- Nghe quen quen.
- Thì cứ mỗi lần có chuyện, những ngôn từ mạnh mẽ lại được tuôn ra. Công văn này, văn bản nọ ào ào gửi đi. Nào là kiên quyết xử lý, chấp hành nghiêm... Nhưng cũng chẳng đến đâu. Vi phạm vẫn nhan nhản, rồi lại kiên quyết...
- Tôi nghĩ không cần tuyên bố kiên quyết nữa. Quá đủ rồi.
- Ông nói bậy. Xã hội còn nhiều chướng tai gai mắt, bom xăng ngự trong khu dân cư, tài xế vẫn lái ẩu, ra đường gặp mãi lộ, người mẫu thích lộ hàng, “chặt chém” du khách còn khắp nơi... thì cần phải kiên quyết chấn chỉnh chứ sao.
- “Mất bò mới lo làm chuồng”. Luật lệ có rồi. Cứ làm nghiêm, làm thường xuyên, không lơi lỏng thì mấy khi xảy ra cháy nhà, mất bò để rồi phải lên giọng kiên quyết.
- Bình thường thì tà tà, xem đó là chuyện của thiên hạ, dân khổ, dân lo mặc kệ. Khi có chuyện thì phải thể hiện mình có trách nhiệm chứ sao.
- Nhưng ông cũng nên nhớ là hát mãi điệp khúc cũng mất thiêng rồi. Không sợ dân thở dài khi khúc ca kiên quyết xử lý lại được cất lên à.
- Tôi đề nghị phải kiên quyết không nói kiên quyết, nói ít làm nhiều để hằng ngày tập trung rào chuồng, lo phòng cháy cho cuộc sống bớt lo âu, nhiễu nhương.
- Ý hay nhưng hơi khó đấy. Có mấy ai muốn nói ít làm nhiều đâu. Họ vẫn nói kiên quyết. Thôi, ông tự lo cho mình đi. Tự cứu trước khi được cứu...
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận