Thật khó để hình dung cô gái ấy đã phạm tội “tổ chức đánh bạc” và bị TAND quận 8 xử phạt 3 năm tù.
Trong đơn kháng cáo và trước tòa, Nguyễn Thị H. trình bày lý do xin giảm án: hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải đi làm nuôi ba em nhỏ, thiếu hiểu biết pháp luật, chỉ nghĩ là làm công ăn lương, không biết hành vi của mình là phạm tội.
Tháng 6-2013, công an ập vào hai căn nhà ở quận 8, bắt quả tang một nhóm người đang ghi đề cho khách, trong đó có “bà chủ” và một số người cùng làm công như H.. Tới lúc bị bắt, H. đã làm công việc đó được ba tháng. Cả nhóm cùng bị truy tố và xét xử về tội tổ chức đánh bạc, nhưng chỉ có H. làm đơn kháng cáo.
Vị chủ tọa phiên tòa nghiêm giọng nói bị cáo không thể không biết đánh lô đề, ghi lô đề là hành vi trái pháp luật. Biết là sai trái mà vẫn làm thì phải gánh chịu hậu quả. H. im lặng. Thậm chí kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa còn cho rằng vì H. không có nghề nghiệp, mưu sinh bằng công việc ghi lô đề, cho nên có thể xếp vào loại phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, cần phải nghiêm trị, đề nghị bác kháng cáo, giữ nguyên hình phạt 3 năm tù giam. H. không bào chữa và tranh luận được gì thêm.
Khi H. đang nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, mới có ba người hớt hải chạy ùa vào phòng xử nhưng bị ngăn lại. Đó là ba mẹ của H. và một người cùng xóm. Trước đó, trong phòng xử chỉ có H. đứng lọt thỏm sau vành móng ngựa, phía sau là hai cảnh sát. Ba mẹ H. tới sớm nhưng không biết phòng xử bị đổi. Đợi tới hơn 9g sáng, họ mới sốt ruột tá hỏa đi từng phòng tìm thì thấy con đã sắp bị xử xong.
H. sống xa cha mẹ từ lâu. Ba mẹ H. từ Bạc Liêu lên Sài Gòn làm mướn. H. ở nhà, vừa học vừa thay ba mẹ chăm sóc ba đứa em gái. Theo lời kể của mẹ H. thì H. học khá nhất trong bốn chị em, năm nào cũng được lãnh thưởng. Nhưng đến năm học lớp 10, kinh tế gia đình trở nên khó khăn hơn, H. xin nghỉ học lên Sài Gòn phụ cha mẹ nuôi em, mẹ cản không được. 16 tuổi, cô bé phải khai tăng tuổi để xin vào làm công nhân ở một công ty may túi xách. Công việc cực nhọc, H. nghỉ rồi theo lời bạn giới thiệu tới làm công cho một gia đình. H. nói dối mẹ là đi giúp việc, lau dọn, nấu ăn, trông em. Mỗi tháng H. được trả 3 triệu đồng tiền công, đưa hết cho mẹ để gửi về quê.
Tối hôm đó H. không về nhà, cũng không gọi điện báo. Gọi điện không được, cha mẹ H. thức trắng đêm chờ trời sáng, chạy sang chỗ làm của con thì thấy đóng cửa. Hỏi thăm hàng xóm mới biết con mình bị bắt. Suốt sáu tháng đầu con bị tạm giam, gia đình cũng không được phép vào thăm nuôi.
Tòa bác kháng cáo, tuyên H. y án 3 năm tù. Cảnh sát đưa H. đi rất nhanh vào phòng chờ. Cha mẹ H. chạy theo không kịp, mất dấu con. Vậy là hai người tiếp tục đi vòng quanh sân tòa, ngó vào từng phòng xử vô vọng tìm con. Người mẹ trẻ cứ nghẹn ngào: “Tui mà biết trước thì tui đã cản nó rồi. Nó ngoan lắm, lối xóm ai cũng thương. Vậy mà sao nó giấu vợ chồng tui. Tội nghiệp, con tui nó còn nhỏ quá...”. Và họ đã lạc mất con mình...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận