Ngày xưa, lúc ba còn sống, hẳn ba cũng trông chờ những ngày con cái có đủ mặt như vầy. Ba trông chờ, rồi luôn làm ngược lại với tâm trạng của mình.
1. Ba nè, nhà, với con - dù không còn là đứa con gái ngày nào nép bên vách, sợ cây roi của ba đến run rẩy - vẫn là sự kỳ diệu khi thốt lên.
Con vẫn rúng động mỗi lần chân chạm vào đất, tay chạm vào hiên nhà mình. Thoáng chốc, thấy ba ngồi ở cái bàn, vấn thuốc và uống trà. Cái bình trà với mấy cái ly đã sứt quai, mà con hứa lúc nào đó sẽ mua một bình thật đẹp để thay thế.
Nhiều lần trong giấc mơ, con vẫn thấy như thế. Con thấy và nhận ra sự mất mát của mình. Con thấy và biết mình đã mồ côi từ rất lâu.
Hồi này, tụi con bốn đứa anh em, bốn đứa mà tóc đứa nào cũng có sợi bạc, ngồi bên mộ ba, trò chuyện về thời con nít.
Những chuyện xa xưa đó làm tụi con bật cười, mà cũng rưng rưng. Trong những câu chuyện đều có ba, như chuyện ba đưa các anh sang Sa Đéc học, mấy ba con cùng ở chung trong căn tập thể chật chội.
Ba để các anh tự lập, vì thường xuyên vắng nhà đi công tác hay về trong tình trạng say khướt mất rồi.
Những đứa trẻ tự chăm sóc nhau. Tuổi thơ ấu vậy là thành một trải nghiệm, đồng thời đầy những câu chuyện sóng gió, bắt đầu cho những bước trưởng thành không được dễ dàng. Những câu chuyện về ba đôi khi cũng khiến tụi con bùi ngùi, dù buồn hay là vui, dù được hay là mất, dù thương hay là ghét.
2. Gia đình là những người cùng ta trải qua nhiều thứ, thương cũng có mà ghét cũng nhiều, nhưng không thể từ bỏ.
Ngày ba còn sống, con nghe má kể nhiều câu chuyện phụ bạc từ ba, rồi bản thân con cũng chứng kiến những chuyện ba phụ bạc trước mắt mình. Nhưng sao kỳ lạ, con giận đó, khi cơn giận và uất ức qua đi, con lại thấy thương.
Thương và giận cứ uất trào khiến con khổ sở, nhưng không thể từ bỏ cái gọi là gia đình và ba má. Sống một đời, mấy ai nhận ra cái mình sai, hoặc đến lúc nhận ra hay chỉnh đốn thì thời gian lại không còn mấy nữa rồi.
Ba, con viết mấy dòng này chẳng phải là để trách gì ba. Những chuyện gia đình ta đã trải qua, hay những chuyện mà chính con đã qua, cảm giác như mấy đời người, mà cũng cảm giác như mới hôm qua. Lúc nhớ lại, tim con vẫn thắt đi, lòng vẫn buồn ghê gớm.
Mấy đời người rồi phải không ba, và giờ có thể ba đã ở một kiếp mới. Kiếp mới này, ba có tử tế hơn nếu có một gia đình lần nữa? Ba có còn thốt những lời làm tụi con thấy tổn thương, khiến tụi con mặc cảm mình không có giá trị gì khi được sinh ra?
Nhưng ba ơi, hình ảnh con nhớ về ba không hẳn là vậy. Trong con có hình ảnh ba bối rối khi lần đầu tiên ẵm đứa cháu nội đầu lòng.
Cái đứa con nít nằm gọn trong lòng ba, mở to đôi mắt vô ưu nhìn vào gương mặt ông, hẳn tay ba đã rất chặt lúc ôm nó, khiến nó cảm nhận được một tình thương khó giải thích. Lần đầu tiên con thấy mặt ba rất khác, bao dung giống những người cha, người ông con thấy trên đời.
3. Cũng vậy, con phát hiện ra ba rất hay giấu cảm xúc, như lúc ba nằm bệnh, con đến bệnh viện mỗi chiều để thăm. Ba ở cái phòng bệnh có hành lang nhìn ra cổng, rõ ràng con thấy ba đứng ở hành lang ngó xuống.
Có hôm con cố ý dừng xe ngoài cổng bệnh viện nhìn lên hành lang, chỗ khuất tầm nhìn của ba, con thấy ba đứng sẵn đó, đúng giờ đó. Nhưng lúc con lên phòng, ba ngồi trên giường bệnh, lật tờ báo cũ con đưa hôm qua đọc, bình thản như chưa bao giờ đợi chờ.
Con nghĩ ba bệnh nhẹ nhẹ thôi, mấy ngày rồi sẽ về nhà. Ba về nhà được, con sẽ tha thứ hết, con sẽ ném những giận uất trong lòng mình đi hết, để chỉ còn một tình thương trong veo mới mẻ ba con mình.
Hóa ra cuộc chia ly lại đến nhanh không ngờ...
Ba,
Nếu con viết mấy dòng - như một lá thư này - lúc ba còn sống, không biết con có dám đưa cho ba đọc không? Chắc là không. Nhà ta vẫn không quen phơi bày cảm xúc cùng nhau. Lẽ nào, sau những tổn thương ta cố tình chà xát vào tim nhau, ai cũng giả vờ rằng mình mạnh mẽ.
Chắc ba không biết con đã khóc, trong rất nhiều năm qua, những cơn khóc vô cớ khi nhớ lại một điều gì, dù rất nhỏ giữa ba con mình.
Đứa con gái mà có khi đến cuối đời ba mới thừa nhận sự tồn tại của nó, giờ đây thì thầm rằng, cơn đau của con dành cho những tổn thương giữa ba con mình đã hết. Đại loại là, con sẽ chỉ nhớ những hạnh phúc nhỏ nhoi giữa ba con mình mà con trân quý đến lúc này.
Con sẽ, hẳn là, hy vọng còn nhiều năm để về, cùng anh em mình lại ngồi bên mộ ba, không phải để khóc mà để cười.
Kiếp của người bên người, đâu phải dễ mà thành với nhau một gia đình, phải không ba.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận