Phóng to |
Thẩm mỹ viện Cát Tường - nơi xảy ra vụ việc |
TTO xin đăng lại nguyên văn:
Thưa bà con, ngay lúc này đây, ngồi viết những dòng tạ lỗi này mà con vẫn chưa hết bàng hoàng, con vẫn cứ ngỡ nó là cơn ác mộng.
Sáng 22-10 khi đọc những dòng tin trên báo về hành vi quăng xác xuống sông Hồng nhằm phi tang của BS Tường, con như không tin vào mắt mình. Con cứ đọc đi đọc lại, rồi con cứ tự biện minh cho bản thân rằng đây là sự trùng hợp, bệnh nhân sau khi đi làm thẩm mỹ về thì bị cướp, có nằm mơ con cũng không thể tưởng tượng một bác sĩ mà có thể hành động như vậy.
Giờ đây, mọi chuyện đã rõ, một bác sĩ hành nghề y bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với tai biến, bác sĩ luôn được dạy là tai biến có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta phải làm sao để cứu người bệnh để sự ảnh hưởng của tai biến là nhỏ nhất.
Cho dù là một con người bình thường thì cũng không ai có thể nhẫn tâm làm trò thương thiên hại lý như vậy, đã sai lại càng sai, sự tàn nhẫn ấy là cùng cực rồi.
Thưa bà con, con cũng là một bác sĩ, con hiểu những phẫn uất mà thời gian qua ngành y đã gây ra, nó như là một hệ quả của thời gian dài khủng hoảng đào tạo, đào tạo cả về chuyên môn lẫn đạo đức con người, nhắc đến đạo đức, thì trong chuyện này đâu phải chỉ ngành y tế có lỗi, nó còn là trách nhiệm của ngành giáo dục, của xã hội vì đó là nơi đào tạo đạo đức, ý thức cho một con người, cho một xã hội.
Thưa bà con, nỗi đau của con còn tăng lên gấp bội vì sự vô tâm đến đáng sợ của lòng người. Có thể BS Tường vì lòng tham nên làm vượt khả năng của mình, trong lúc quẫn trí xử sự mù quáng… Nhưng còn bao nhiêu nhân viên còn lại, họ cũng dửng dưng trước một cái chết?
Có người nói họ vì đồng lương nên không dám tố giác? Không lẽ con người ta bây giờ vì cuộc sống cá nhân mà bất chấp đạo lý, bất chấp tình người?
Con không biết những nhân viên ấy họ đang sống và suy nghĩ như thế nào, con đau lòng lắm.
Thưa bà con, con cảm thấy đau vô tận khi những người áo trắng, những lương y mà ngày xưa từng được mọi người trân trọng gọi bằng thầy, giờ đây, những lương y ấy vì chút danh lợi mà bán rẻ lương tâm cho quỷ dữ, họ tự đánh mất lòng tự tôn, đánh mất bản thân.
Thưa bà con, chuyện đã xảy ra, con chân thành xin bà con hãy tha lỗi cho chúng con, nhưng con tin rằng trong xã hội này vẫn còn rất nhiều thiên thần áo trắng.
Con và những đồng nghiệp luôn tâm niệm suốt đời vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chúng con đã, đang và nguyện sẽ suốt đời học tập không ngừng để nâng cao tay nghề, luôn tận tụy trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Mong bà con hãy tha lỗi và giữ lòng tin vào tuổi trẻ ngành Y chúng con.
Một lần nữa, con xin bà con tha lỗi.
Nỗi đau này đâu chỉ của ngành Y Một đôi nam nữ hẹn hò tình tự, rồi mâu thuẫn, ghen tuông…, chàng bóp cổ nàng đến chết, rồi tự tay đào hố chôn xác. (xem ) Một bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân dẫn đến tai biếng tử vong, âm thầm mang tử thi vứt xuống dòng sông trong đêm khuya thanh vắng (Xem ) Nghe qua cứ ngỡ đó là phân cảnh của 2 bộ phim hành động, kinh dị… Nhưng không, đó là sự thật. Một sự thật đau lòng và ghê sợ của một buổi chiều. Đôi nam nữ hẹn hò trên là người địa phương tôi. Từ sáng 22-10 tôi đã nghe râm ran ở chợ chuyện giết người chôn xác của 2 học sinh, chỉ đến chiều khi TTO đưa tin thì tôi mới tin là sự thật. Còn khi đọc cái tít Bắt chủ thẩm mỹ viện nghi làm chết bệnh nhân rồi ném xác, tôi định không xem vì nghĩ là… chuyện ở nước ngoài. Nhưng khi bấm vào thì… một sự thật phũ phàng, có gì đó hụt hẫng, đau nhói trong lòng. Hai cái chết, một cố sát, một có thể là ngộ sát nhưng lại cùng một hành vi che giấu tội lỗi. Hành động của cậu học sinh có thể phát sinh từ ý nghĩ cùng đường giữa đêm khuya thanh vắng. Còn cái chết của bệnh nhân thì lại đường đường chốn đông người, vị bác sĩ có đủ thời gian để tìm phương án giải quyết tối ưu, chín chắn. Vậy mà ông lại chọn con đường của cái ác, cái vô lương tâm liêm sĩ. Không thể có sự bào chữa nào cho hành động nhẫn tâm, khinh tởm, đê hèn đó. Những người làm trong ngành y đang cảm thấy sốc và nhục nhã. Tôi nghĩ không chỉ họ mà là cái nhục chung của người dân Việt, khi sự việc đã vượt ngoài tầm y đức, đó không còn là sự tính toan, hành động của một bác sĩ mà là của một con người, một con người ích kỷ, hẹp hòi, thủ đoạn. Tội ác rồi đây luật pháp sẽ trừng trị, câu chuyện buồn rồi sẽ qua đi… Nhưng có lẽ vết nhơ đó khó lòng phai mờ trong tâm trí những người thầy thuốc chân chính, nỗi đau như có cái gì đó mất mát ở chính bản thân mình sẽ mãi là nổi ưu tư, dằn dặt. Xin chia sẻ nỗi niềm cùng các thầy thuốc, và có lẽ nỗi đau này không chỉ riêng của ngành Y. |
------------------------
Đọc thêm:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận