Tranh minh họa |
Tôi phải nuốt nước mắt ngậm bồ hòn khi nghe mẹ nói vậy.
Gia đình tôi có 3 anh chị em. Chị hai năm nay 25 tuổi, đang là nhân viên của một ngân hàng nhà nước.
Do mẹ sinh đôi, nên hai anh em tôi bằng tuổi nhau, cùng 18 tuổi. Là đứa con trai duy nhất trong gia đình, nên từ nhỏ anh tôi không phải đụng tay tới bất cứ việc gì.
Ngay cả việc vệ sinh cá nhân, mẹ tôi cũng lo từ a tới z. Anh tôi là đứa con được cưng chiều nhất trong ba chị em - chuyện đó không có gì phải bàn cãi nữa.
Thế nên, ngay từ nhỏ, anh đã mặc định trong đầu rằng: Việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa là việc của mẹ, chị và em gái. Mình là con trai duy nhất nên chỉ việc ngồi chơi.
Lớn lên, dường như ý nghĩ “mình chỉ việc ngồi chơi” của anh không hề thay đổi mà còn thấm sâu hơn nữa. Tư tưởng cổ hủ ấy như đinh đóng vào cột nhà và không bao giờ gỡ bỏ được.
Tết năm ngoái, vì ba mẹ phải trực cơ quan đến đêm giao thừa nên mọi việc từ dọn dẹp nhà cửa đến lau bàn ghế, chưng hoa quả lên bàn thờ đều giao cho chị em tôi đảm nhận. Chuyện dọn dẹp nhà cửa đã có tôi và chị lo, anh trai chỉ việc lau cửa sổ và lau chùi bộ lư đồng.
Nhưng hỡi ôi, khi tôi và chị tất cả chạy ngược xuôi để giúp ba mẹ lo kịp cái Tết thì anh trai chỉ nằm đung đưa võng xem ti vi, bấm điện thoại, nghe nhạc.
Thấy vậy, tôi tức lắm, bao uất ức bấy lâu nay được dịp tuôn ra, tôi buột miệng nói anh: “Anh nhìn lại anh đi, đã 18 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu mà suốt ngày cứ đi học về là đi chơi, đi chơi xong về nằm bấm điện thoại, chẳng giúp gì cho mẹ hết. 18 tuổi mà chẳng biết rửa chén, quét nhà, thậm chí chẳng cầm được con dao. Ít nhất, khi thấy em và chị lo việc nhà cửa thì anh cũng chùi giúp một cánh cửa sổ đi, có mất mát gì không?”
Nghe tôi làm một tràng vậy, anh đứng phắt dậy, lườm tôi một cái rồi xuống nhà sau lấy khăn lên lau cửa sổ. Nhưng anh làm để dằn mặt, quơ được vài cái thì bỏ lại bãi chiến trường nhơ nhớp dưới sàn nhà rồi đi chơi.
Có lần, ăn cơm trưa xong tôi phải đi học lại liền. Hôm ấy, lớp tôi có tiết dự giờ nên tôi càng phải đi sớm để chuẩn bị bài vở. Hiển nhiên, rửa chén là nhiệm vụ tôi phải hoàn thành sau mỗi bữa cơm. Và lần ấy cũng không ngoại lệ. Thấy anh trai ăn xong là phóng ngay lên phòng nên tôi có ngỏ ý nhờ anh giúp để kịp giờ học. Nhưng đáp án lại sự nhờ vả của tôi là câu nói của mẹ: “Anh là con trai, sao con lại bắt anh rửa chén. Nó đi học về mệt, sao rửa được con”.
Tôi nghe xong đứng như trời trồng, đành nuốt nước mắt và im lặng.
Thế đấy, anh trai tôi đã bước qua ngưỡng 18, ngưỡng cửa của sự chín chắn và trưởng thành. Ở độ tuổi ấy, bao người đã thành đạt, đã cống hiến hết sức mình cho xã hội.
Anh tôi cũng 18 tuổi nhưng chỉ biết đi học, đi chơi và đi ngủ. Tôi không đỗ lỗi hết cho anh, anh tôi như vậy, một phần do ba mẹ đã cưng chiều quá mức.
Thiết nghĩ, tư tưởng cổ hủ “Nam việc nước, nữ việc nhà” vẫn âm ỉ cháy mãi trong tâm tưởng mỗi người Việt. Con trai là phải lo học hành, con gái ngoài việc học phải đảm đang việc nhà.
Trong khi đó, sau này lớn lên, phụ nữ vừa bươn chải làm ăn kiếm sống, gánh một phần gánh nặng về tài chính giúp chồng, lại vừa lo chu toàn mọi việc trong gia đình. Họ cũng làm quần quật 8 tiếng ở công ty, chồng cũng làm chừng ấy thời gian.
Thế nhưng, khi về nhà, chồng được nghỉ ngơi, còn họ thì không?
Âu là các ông chồng cũng thấm nhuần tư tưởng “việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa là của chị em, mình là con trai, không việc gì phải rớ vào”.
Thế nên, ngay từ bây giờ, những bậc làm cha, mẹ hãy dạy con trai mình biết cách chia sẻ việc nhà và cho con thấy được làm việc nhà quan trọng như thế nào.
Hãy cho con làm từ những việc đơn giản nhất như: quét nhà, dọn cơm, rửa chén.
Ba hoặc mẹ sẽ cùng làm với con và giảng giải cho con hiểu khi con trai giúp bố mẹ làm việc nhà thì ý nghĩa thế nào.
Để sau này lớn lên, con sẽ cùng chia sẻ việc nhà, việc con cái với vợ, chứ không: Nằm vắt chân trên võng xem ti vi hay rung đùi chém gió nữa.
Có đúng vì được chìu chuộng ngay từ nhỏ, nên các bé trai, sau này trở thành những người đàn ông chỉ biết sống ỷ lại, không san sẻ công việc gia đình? Đã đến lúc người phụ nữ nên giải phóng bản thân khỏi những việc nhà? Hãy chia sẻ cùng TTO qua email [email protected] hoặc phần Ý kiến bạn đọc ngay dưới bài viết. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận