Phóng to |
Ảnh: Flickr |
Cho đến một ngày khi đang di chuyển đến địa điểm mới, tôi bất chợt ngước lên cao, một cây bàng bạc màu hoa tím đang dịu dàng khoe sắc. Tôi chôn chân tại chỗ vì lưu luyến cái màu hoa dịu dàng, mong manh ấy (sau này tôi mới biết đó là hoa bằng lăng). Khi tụi bạn phát hiện tôi mất tích mới quay lui tìm và cười ồ lên bảo: “Con này ngây ngây, thơ thơ!”.
Đó là một ngày cuối hè, trời nắng như đổ lửa, nước uống lại đến muộn, chúng tôi đang khát khô cổ thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào. Một trái mít ướt to đùng đang được hai anh chàng đẹp trai nhất lớp khiêng đến. Khỏi nói là chúng tôi sung sướng hò hét đến cỡ nào. Chùi vội tay rồi mạnh ai nấy bốc múi mít ăn, quên cả cảm ơn người đã dày công “tha” nó về từ bên kia suối. Ăn xong cũng là lúc có nước. Người gánh nước bị vấp rễ cây, té đổ hết nước trên đường đi nên phải về nhà nấu lại. Hai anh chàng kia tình cờ biết được nên đã nghĩ ra cách đi mua mít đem về cho chúng tôi ăn để tạm quên đi cơn khát.
Xong màn ăn uống, chúng tôi tập trung hát hò thì từ đâu lù lù trước mặt tôi một cành hoa bằng lăng tím. Hắn nói khẽ: “Của em nè!”. Trời ơi, chỉ nói khẽ thôi mà sao cả trăm cái tai cùng nghe và ít nhất ba mươi cái miệng đồng thanh hét lên: “Người ta tặng hoa cho người yêu kìa!”. Khỏi phải nói lúc ấy tôi “quê” đến độ nào! Tôi lí nhí chống chế: “Không có mà! Không có phải không?! Ông chỉ tình cờ bứt hoa cho tui vì thấy tui thích phải không?”.
Không ngờ hắn đọc luôn: “Thò tay anh bứt ngọn ngò / Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ!”.
Cả lớp cười nghiêng ngả. Mỗi đứa chế một câu. Và lớp tôi thật sự như ong vỡ tổ...
Vậy mà khi về trường, tôi với hắn như người không quen biết. Tôi vì “quê” nên thấy hắn là lẩn như chạch. Còn hắn thì vì sao tôi không biết nữa. Cho đến một ngày, khi cầm cuốn lưu bút chuyền tay cho các bạn viết, tôi mới biết hắn đã lấy tấm hình của tôi dán ở trang đầu và viết vào đó mấy dòng thơ lượm của ai đó:
Anh muốn viết tên em đầy trang vởNhưng sợ lâu ngày mưa nắng sẽ nhạt phaiAnh muốn viết tên em lên bức tường dàiSợ tường đổ rồi tên em sẽ mấtChính vì thế anh mới tìm chỗ cấtCất trong tim, cất tận đáy lòng anh.
Thời gian qua đi, tôi có người yêu rồi lập gia đình, song không hiểu vì sao cứ nhìn thấy hoa bằng lăng tím tôi lại nhớ đến hắn, nhớ đến cái thời “nhất quỷ, nhì ma” mà trong sáng đến lạ kỳ của chúng tôi...
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận