TTCT - Ưu tiên với các lĩnh vực kinh tế đã chuyển từ nhà nước, sang doanh nghiệp FDI, và giờ là doanh nghiệp tư nhân quốc nội, với nhiều bài học quá khứ cần được ôn lại. Ảnh: Badger InstitutionTừ khoán hộ của bí thư Vĩnh Phúc Kim Ngọc giữa những năm 1960, phải mất thêm 20 năm nữa, việc người nông dân được quyền canh tác trên mảnh đất - vẫn không phải của mình - nhưng thu nhập trên đấy là của mình, mới được bán hợp thức hóa bằng một chính sách được uyển ngữ hóa - công lao của những nhà báo tài giỏi và có tâm hồi đó: "Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động".Việc không được phạm húy vào căn bản nguồn gốc của chủ nghĩa xã hội lý thuyết, là sản xuất tư hữu, đã làm cho đường đi kinh tế tư nhân của Việt Nam cuối thập niên 1970 đến đầu những năm 1990 trở thành một kỳ tích phi thường, nhưng đau đớn.Thay đổi trong trường lớpCho đến cuối những năm 1980, giáo trình đại học các trường ngành kinh tế vẫn không có gì khác ngoài kinh tế chính trị, và khái niệm "kinh tế thị trường" chưa tồn tại trong sách vở đào tạo những người sẽ làm kinh tế cho đất nước. Một uyển ngữ nữa lại xuất hiện khi các nhà soạn thảo giáo trình khám phá ra được một nghiên cứu tình huống trong lịch sử chủ nghĩa xã hội: Chính sách kinh tế mới của Lênin những năm 1920 của thế kỷ 20.Chính sách cho phép sử dụng nguồn lực và cơ chế vận hành kinh tế kiểu tư bản này được đưa vào giáo trình môn lịch sử kinh tế, và sau đó là một phần quan trọng của môn kinh tế chính trị - vốn trước đó chỉ có một kim chỉ nam là sở hữu công về tư liệu sản xuất và nền kinh tế kế hoạch tập trung.Cho đến khi có Luật Công ty ra đời - năm 1990, với việc cho phép tồn tại công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô và khái niệm kinh tế thị trường với cung- cầu, giá cả, giá trị biên, lợi nhuận... mới được giảng dạy với sự mới mẻ và háo hức của người dạy lẫn người học.Trước đó, nếu có một đơn vị sản xuất kinh doanh không phải của Nhà nước hay hợp tác xã thì nó thường được đứng dưới cái tên "tổ hợp…" dù quy mô có là 2 hay là 200 người. Cách thức để một doanh nghiệp tư nhân biến mất nhanh nhất sau 1954 ở miền Bắc và 1975 ở miền Nam là khoác cho nó một cái tên: Công tư hợp doanh. Một danh từ ám ảnh hơn 30 năm dẫn tới giai đoạn triệt tiêu gần như hoàn toàn nền kinh tế tư nhân như với những trường hợp của "vua lốp" Nguyễn Văn Chẩn, ba lần đi tù vì tội danh "tự ý sản xuất gây rối loạn thị trường lưu thông hàng hóa" hay "vua dép" Thái Văn Hừng ở miền Nam, ba lần chuyển xưởng từ miền Tây lên Sài Gòn, ba lần lao lý, kiện tụng.Nói "gần như là" bởi dù việc bãi bỏ nền kinh tế tư nhân được thực thi bởi những quy định chính danh, nền kinh tế này vẫn tồn tại dai dẳng, trá hình và phát triển mạnh mẽ, vì quy luật thị trường, tuy chỉ tồn tại trong xã hội con người, là thứ rất gần với quy luật tự nhiên. Buôn lậu, kiều hối, hàng xuất khẩu lao động Đông Âu đóng container gửi về cho thân nhân là nguồn hàng hóa và ngoại tệ quan trọng bậc nhất cuối những năm 1980, đầu 1990 để tạo nên sức sống cho nền kinh tế, vốn trước đó chỉ dựa vào viện trợ và hàng đổi hàng kiểu phi thị trường với khối xã hội chủ nghĩa, nơi đồng rúp của Liên Xô được mặc nhiên quy định giá trị bằng đô la trong các báo cáo thống kê xuất nhập khẩu của quốc gia.Và thay đổi ngoài đời thựcKhẩu hiệu từng được kẻ vẽ trên rất nhiều panô, áp phích cuối những năm 1980 hóa ra thực sự là một chiến lược phát triển rất đúng đắn cho nền kinh tế quốc dân: "Ra sức tập trung sản xuất lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu". Đảm bảo nhu cầu lương thực cho nhân dân, tạo ra của cải, sản phẩm phục vụ tiêu dùng, giảm phụ thuộc nhập khẩu, và tạo ra giá trị gia tăng cho quốc gia, bằng sản xuất định hướng cho xuất khẩu. Tất cả đều đúng nếu nhìn vào kết quả xuất khẩu lúa gạo, dệt may, giày da… thông qua việc mở cửa cho đầu tư nước ngoài, tận dụng nhân công giá rẻ và các chính sách thu hút đầu tư…, cho đến những năm 2000.Một nửa chặng đường để biến một quốc gia thuần nông trở thành một nền kinh tế hướng xuất khẩu và tiếp bước con đường trở thành rồng thành hổ… như các láng giềng Malaysia, Thái Lan, Indonesia, chúng ta đã đi đúng. Nhưng chúng ta cũng lại đang có nguy cơ bước vào đúng con đường mà các quốc gia này đã đi: Không đủ tập trung, đầu tư và khắt khe, để có một nền công nghiệp nội địa, một sản phẩm đủ sức xuất khẩu ngang ngửa và có thương hiệu toàn cầu.Những gì tốt đẹp nhất, chúng ta đã dành cho FDI, những gì doanh nghiệp tư nhân nội địa muốn có, cần có về cơ chế, tín dụng, đơn hàng của Chính phủ, kỷ luật xuất khẩu, đã không được đưa ra kịp thời. Hậu quả là doanh nghiệp tư nhân, nếu có lớn lên được từ sản xuất nông sản, lâm sản, xây dựng..., thường chuyển hướng tập trung đầu tư vào... bất động sản, khu đô thị, cao ốc, khu phức hợp du lịch. Những mảng này dễ dàng thu hồi vốn và tạo ra sự phồn vinh hào nhoáng dễ thấy, để chỉ 20-30 năm sau, mỗi khi đại đô thị lên đèn, người dân có thể trầm trồ: Bây giờ ta khác gì Hong Kong, Singapore.Giấc mơ về một đại công ty - một cheabol kiểu Việt - không phải là không có, không phải là không được thực thi, nhưng nó đã thất bại vì nhiều lý do, trong đó nguyên nhân chính nằm ở chỗ không đánh giá đúng khả năng và tham vọng. Đại dự án Vinashin cách đây hơn 10 năm là ước mơ Việt Nam có một ngành công nghiệp đóng tàu đủ sức cạnh tranh trong khu vực, không quá xa vời nếu xét đến trình độ đóng tàu của Việt Nam lúc đó - cũng như khả năng cung cấp tín dụng cho tập đoàn nhà nước này - được bảo đảm bởi các khoản vay của Chính phủ. Nó thất bại bởi ý chí của cấp trên không phải là quyết tâm của cấp dưới. Một tập đoàn của Nhà nước khó mà vận hành tốt nếu áp lực lên nó không đến từ thị trường, cụ thể hơn là khách hàng.Việc kinh tế tư nhân đang nhận được lời hiệu triệu sẽ và phải trở thành động lực phát triển chủ yếu của quốc gia trong tương lai, nếu nhìn nhận dưới góc độ lịch sử kinh tế đất nước trong nửa thập kỷ qua, nên được hiểu là lẽ ra có thể sớm hơn. Sau khi FDI được biệt đãi, sau khi cú đấm thép tập đoàn nhà nước được nâng niu, mới đến lượt kinh tế tư nhân được xếp hàng ưu tiên. Dẫu thế, muộn còn hơn không.Sẽ có những nghị quyết, văn bản tuyên bố mạnh mẽ về chính sách ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân. Điều thiết thực kèm theo sau đó phải là đơn hàng dài hạn của Nhà nước với những tập đoàn tư nhân. Dài hạn ở đây nên được tính cho 20-30 năm, như cao tốc Bắc - Nam, đường ray tốc độ cao, hệ thống metro đô thị…Những cam kết, đặt hàng dài hạn về mặt kinh tế như thế, sẽ là những ràng buộc cụ thể và rõ ràng nhất cho việc cộng sinh của Chính phủ và kinh tế tư nhân cho công cuộc phát triển kinh tế của quốc gia, cũng như là cách tốt nhất để dù có những nghị quyết kiểu khác được ban hành trong tương lai, thì kinh tế tư nhân cũng đủ tư cách và điều kiện để tiếp tục đi theo cái cách mà xã hội và thị trường mong muốn. ■ Bạn đang đọc trong chuyên đề "Kinh tế tư nhân Tiếp theo Tags: Kinh tế tư nhânPhát triển kinh tếDoanh nghiệp tư nhânNhà nướcBao cấp
Tin tức sáng 26-3: Bộ Y tế cảnh báo về 'xiên bẩn'; Chủ tịch Ống thép Việt Đức từ chức BÌNH KHÁNH 26/03/2025 Tin tức đáng chú ý: Đại học Kinh tế quốc dân sẽ có phân hiệu 2 tại tỉnh Hà Nam; TP.HCM tăng số ca mắc bệnh tay chân miệng...
Việt Nam thắng đậm Lào 5-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ĐỨC KHUÊ 25/03/2025 Tối 25-3, tại lượt trận đầu tiên bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước đội tuyển Lào.
Thắng sít sao Bahrain, Indonesia sáng cửa giành vé dự play-off QUỐC THẮNG 25/03/2025 Dù phung phí nhiều cơ hội nhưng tuyển Indonesia vẫn đánh bại Bahrain 1-0 trên sân nhà Gelora Bung Karno vào đêm 25-3 ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á.
Ông Trump bảo vệ cố vấn an ninh quốc gia vụ thêm nhầm nhà báo vào nhóm chat mật NGỌC ĐỨC 25/03/2025 Tổng thống Mỹ khẳng định 'ai cũng có sai lầm' và nhấn mạnh Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz làm tốt công việc của mình dù vô tình để lộ thông tin mật.