24/08/2016 11:20 GMT+7

Kim Xuân - Kỳ 4: Tôi lắng nghe và ít sân si

TRÀ MY - MAI NGUYỄN
TRÀ MY - MAI NGUYỄN

TTO - "Cuộc sống của giới văn nghệ sĩ thì ồn ào lắm, đến nhức cả đầu. Tôi biết nhiều người phút trước còn thân nhau như thể hình với bóng, phút sau đã y như... chó với mèo".

NSƯT Kim Xuân và đạo diễn Hồng Ánh

NSƯT Kim Xuân kể có hôm chị ngồi nhà xem phim truyền hình. Mở hai đài, thấy đang chiếu hai bộ phim khác nhau nhưng có cùng một diễn viên đóng. Nội dung hai phim rõ ràng khác nhau, nhân vật cũng chẳng có chút tương đồng, vậy mà nét diễn sao y chang.

Rồi chị thở dài:

Thấy một số diễn viên bây giờ, tôi lại nghĩ, nếu làm như thế thì chẳng thà làm nghề khác còn hơn, chứ nghề diễn viên nó không cho phép mình hời hợt như vậy!

Tôi rất mê Eddie Redmayne, diễn viên chính trong bộ phim Cô gái Đan Mạch. Tôi ngưỡng mộ vô cùng ánh mắt, sự rung động đến từng sợi lông tay của cậu ấy, cách cậu ấy lột tả khát khao được trở thành một người đàn bà….

Người làm diễn viên là phải như thế, phải hiểu mình đang làm công việc gì.

* Trong vòng 3 năm trở lại đây chị ít nhận các vai trong phim truyền hình, tại sao vậy?

- NSƯT Kim Xuân: Nhiều diễn viên trong các phim truyền hình bây giờ trăm vai như một, vậy mà họ vẫn nhận làm, thật đáng buồn.

Nghệ thuật đòi hỏi cảm xúc thật, hứng thú thật, đam mê thật. Diễn viên mà lại lặp lại chính mình là một điều đáng buồn kinh khủng.

Tôi cũng hiểu rằng nhiều bạn diễn viên không có cơ hội lựa chọn giữa những vai diễn, nhưng đối với những bạn nhận được nhiều lời mời, tại sao họ không có sự chọn lựa để có nhiều vai diễn đa dạng, có chiều sâu?

Phải làm sao để người ta thấy rằng mỗi lần mình xuất hiện là một sự khác biệt. Sự khác biệt đó cũng giúp mình có những cảm xúc khác nhau.

Tuyệt đối đừng đem cảm xúc của nhân vật này sang nhân vật kia, làm nhân vật nào cũng giống hệt nhau, như vậy chán lắm!

Chính điều này cũng làm tôi lắng lại một chút, không còn tham gia nhiều nữa. Nhưng nói “lắng” thì thực ra cũng không đúng, tôi dạo này cũng tham gia nhiều vai trò mới, ví dụ như xuất hiện trong những show truyền hình nhỏ nói về những mẹo vặt, rồi đóng phim điện ảnh, tham gia một vài vở kịch…

Tôi chỉ thấy lạ một điều là tại sao phim truyền hình của các nước khác như Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc,… càng ngày coi càng sướng, còn phim truyền hình của mình càng xem càng chán.

Có thời gian tôi hay nói thế này: “Các anh có biết tại sao phim của các anh chỉ dừng ở mức độ được, không phải phim hay? Đó là bởi vì các nhân vật phụ của các anh thiếu cuộc sống. Các anh đặt ra nhân vật người cha, người mẹ làm cái cớ, các anh cho họ xuất hiện và biến mất không có lý do.

Tác giả tạo ra những tình tiết như vậy và nghĩ rằng khán giả tự nhiên sẽ đồng ý với mình mà quên mất rằng công chúng ngày càng khó tính, người ta ngày càng đòi hỏi cao.

Khi nghĩ ra một nhân vật trong đường dây kịch bản, nhân vật đó phải được thổi vào sự sống, để khi nhân vật đó xuất hiện hay biến mất, khán giả hiểu và chấp nhận.

Bản thân tôi cũng rút kinh nghiệm không nhận những vai như vậy nữa. Nhiều người cho rằng làm như vậy là tự hạn chế mức độ làm việc của mình, nhưng tôi không đồng ý xuất hiện hời hợt.

Người diễn viên, suy cho cùng, cũng chỉ cần sự xuất hiện của mình xứng đáng với công sức bỏ ra.

Xuất hiện ít hay nhiều không quan trọng bằng xuất hiện để khán giả có cái để xem.

Tôi không thể phụ lòng khán giả, những người từng nói với tôi rằng: “Mỗi lần tôi mở phim lên mà thấy mặt cô là tôi yên tâm”.

* Nhiều năm nay chị cũng ít xuất hiện trên sân khấu kịch, chị chán nản điều gì chăng?

- NSƯT Kim Xuân: Tôi có nói với Thành Lộc ở sân khấu Idecaf là tôi không muốn diễn nhiều, hãy cho tôi diễn những vai phù hợp với mình.

Tôi cũng hay tự hỏi mình tại sao hiện nay không tìm được nhiều kịch bản sân khấu hay.

Nếu tác giả nào nói không có chất liệu để viết kịch thì người đó nói dối, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ngày càng có nhiều chất liệu cho người nghệ sĩ.

Và những người có cách khai thác đề tài tốt cũng không phải là thiếu, nhưng hình như người ta đang thiếu chút gì đó từ việc chuyển chất liệu cuộc sống thành ngôn ngữ nghệ thuật.

NSƯT Kim Xuân và NSƯT Thành Hội

Giống như viên ngọc thô không được mài dũa, người ta không còn chú tâm tìm hết những ngóc ngách để khai thác.

Phải chăng bây giờ người ta lười quá nên cứ bê nguyên hiện thực cuộc sống lên sân khấu mà không có sự biến thể, biến hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật cho phù hợp?

* Người hâm mộ nghệ sĩ Kim Xuân có lẽ chưa bao giờ nghe điều tiếng gì về chị...

- NSƯT Kim Xuân: Sân khấu và hoạt động giải trí, người ta nói nó là một xã hội thu nhỏ, điều văn minh cũng có mà thứ thô tục cũng nhiều.

Làng giải trí cũng có nhiều kiểu người như ngoài xã hội vậy, đến một sân khấu dễ dàng bắt gặp nhiều nhóm người khác nhau, nhiều người tụ tập nói chuyện vui, vài người rù rì với nhau về kinh nghiệm sống, lại có người cứ mở miệng ra là nói tục. Mình phải học sao để sống với tất cả những không khí đó.

Hình ảnh NSƯT Kim Xuân trong phim điện ảnh Cô hầu gái 

Nhiều năm sống với gia đình, tôi dần dần hình thành nếp sống ôn hòa, nhờ như vậy mình biết cân bằng giữa cuộc sống riêng và cuộc sống trước công chúng. Tôi cũng học được cách nói chuyện nghiêm túc, quan tâm, trân trọng và sống với nhau một cách văn minh, văn hóa, nhẹ nhàng.

Có gì đâu mà phải ồn ào?

Cuộc sống của giới văn nghệ sĩ thì ồn ào lắm, đến nhức cả đầu.

Tôi biết nhiều người phút trước còn thân nhau như thể hình với bóng, phút sau đã y như... chó với mèo.

Nhìn những nghệ sĩ như vậy, tôi học được một điều đó là, mọi thứ hãy có giới hạn của nó. Sẽ có những góc khuất, nhưng góc khuất đó mờ hay sáng là hoàn toàn do mỗi cá nhân. Và chính những góc khuất đó sẽ tạo cho mình điều rất riêng. 

Tôi cũng có nhiều cách để đối mặt, không sa vào những thói quen xấu.

Thường thì tôi lắng nghe và ít sân si.

TRÀ MY - MAI NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên