Bữa nọ cha con nhà Lã Bất Nhân bàn chuyện thế sự. Lã Bất Nhân cao giọng:
- Cha đã dạy con “buôn ngọc lời trăm, buôn vua lời vạn”. Nhưng thời buổi nhiễu nhương, ai là giặc, ai là vua khó lòng biết được!
Thằng con Lã Bất Tài trả lời cha:
- Con cũng đang tính tìm ai đó nâng đỡ, cầu cạnh để mà có chút ít công danh. Thân con bất tài, không có quan trên nâng đỡ, cả đời chỉ là tên lính quèn!
Lã Bất Nhân nhìn con rồi đáp:
- Triều đình đang “đốt củi” khắp nơi. Con không cẩn thận, lỡ phò tá thằng bất tài vô dụng, tham lam đổ đốn thì chết. Cứ ngỡ là “kiểng” ai dè là “củi”. Mọi sự con nên cẩn thận, quan sát thiệt kỹ rồi chọn người mà đi theo.
Lã Bất Tài đăm chiêu suy nghĩ, lúc sau mới lên tiếng:
- Con định theo phò tá đại học sĩ. Quan này nổi tiếng là người có đạo đức, ổng đã viết mấy chục cuốn sách dạy nhân gian cách làm quan, dạy bá tánh sống đạo đức.
Lã Bất Nhân bĩu môi cười:
- Thời nay ai mở miệng nói đạo đức, dạy người ta sống đàng hoàng thì đích thị là tay vô đạo đức nhất. Quan này là “củi”, không phải là kiểng!
Lã Bất Tài lại lên tiếng:
- Vậy quan thanh tra thì sao? Người này đức cao, vọng trọng được triều đình tin tưởng hết mực.
Lã Bất Nhân mặt mày tái mét:
- Chính vì được triều đình tin tưởng nên bọn này tha hồ vơ vét. Con vốn đã tham lam vô độ, a tòng theo đám quan này có ngày thành “củi” hết. Thanh tra đi tới đâu, bọn gian thương lo đút lót tới đó. Trước sau gì con cũng tiêu tùng!
Lã Bất Tài lần nữa lại lục lọi trong trí nhớ đám quan mà hắn đã từng gặp mặt, hắn chợt nhớ tới quan huyện:
- Thế thì quan tri huyện nhà? Quan này là chỗ thân tín với cha, vừa rồi còn được triều đình ban thưởng nữa. Con theo quan huyện chắc chắn sẽ có tương lai!
Lã Bất Nhân lắc đầu, bộ mặt trở nên khó coi:
- Quan huyện nhà ta đích thị là “củi”, ta còn lạ gì hắn nữa. Một tay che trời, làm toàn chuyện xằng bậy. Mới đây triều đình đã tróc nã bào đệ của hắn, lửa đã cháy tới tận cửa nhà hắn. Hắn bao che cho bao đệ tham ô, tư túi của công. Bào đệ hắn đã thành “củi” rồi, hắn lẽ nào trơ trơ làm “kiểng”?
Lã Bất Tài bắt đầu nản chí, kiếm một ông quan “kiểng” để dựa tấm thân tàn coi bộ còn khó hơn lên trời hái sao. Thế rồi hắn lại nhớ tới một cái tên đang đình đám hiện nay:
- Con sẽ theo Lão phật gia, người có thể ở ngàn dặm điều binh khiển tướng làm trăm chuyện theo ý mình...!
Lã Bất Nhân thở dài thườn thượt:
- Theo cái gì mà theo. Dám chỉ đạo cho cấp dưới sửa điểm thi, tội lỗi này đâu thể xem thường được. Lão phật gia còn ỷ thế cậy quyền làm chuyện trái với luân thường đạo lý... Triều đình sẽ sớm đốt cây “củi” này thôi!
Lã Bất Tài mếu máo:
- Ngỡ là “kiểng” ai dè là “củi”. Trời ơi! Làm sao con “buôn quan, bán vua” đây?
Lã Bất Nhân cũng đã nản lòng:
- Thời thế loạn lạc. Là “củi” hay là “kiểng” chỉ có trời mới biết. Con đừng nên đi “buôn vua” nữa, không khéo bị “đốt” thành than, nhà họ Lã tuyệt tự. Tạm thời con cứ ra lề đường bán... đồ sida rồi tính sau con ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận