Khổng Tử suốt thời là một người đi từ nơi này sang nơi khác kiếm một chỗ làm quan nhưng không thành. Như Sử ký Tư Mã Thiên đã chép, Khổng Tử thích thú khi có người nói đúng bản chất của mình là “chó nhà tang” - kẻ chưa từng tìm được sự tự tại trong tâm trí, tinh thần bơ vơ như chó khi chủ nhà có tang, không ai đoái hoài tới.