Phóng to |
Tiếp tục đứng dậy và ... đua |
Nguyễn Lưu Thanh Nhân, tay đua trẻ mặc Áo trắng hai chặng đầu, bật dậy lao vào chụp chiếc xe lúc đó còn đang vướng trong khán giả. Nhưng không kịp, chiếc xe sau cú “lộn mèo” đã hư hỏng ít nhiều, mà đoàn đua đã về tới đích. Trên người anh lúc ấy, quần và áo rách, da cũng “lát” nhiều chỗ, khuỷu tay sâu hoắm đang tươm máu. Đấy là hình ảnh đã không còn lạ của các VĐV đua xe đạp.
“Đã đua xe thì phải có té”, VĐV xe đạp trước khi đặt chân lên bục nhận giải thưởng thì đã được quá trình khổ luyện gắn rất nhiều “huy chương” lên người. Đau không? Đau lắm chứ, khắp từ trên xuống dưới, từ mặt tới bàn chân, chỗ nào cũng “lát” (mất thịt hoặc da thành mảng lớn). Đêm nằm không ngủ được vì đau nhức, vì mỏi do tránh đè lên chỗ đau, phát sốt.
Vậy mà còn hơn không bị trầy, bị bầm dập, bởi vì nếu không bị đau ngoài da, 99% khả năng thì sẽ bị đau trong da: gãy! VĐV xe đạp thường gãy xương vai nhất, thứ nhì là gãy... bên trong miệng: răng và lưỡi. Một lần bó bột mất cả nửa năm mới hồi phục.
Phóng to |
Choáng váng với những cú ngã |
Cầm xe từ năm 11 tuổi, đến nay Thanh Nhân đã có 6 năm luyện tập, ngã là chuyện bình thường. Cua-rơ trẻ hồn nhiên: “hôm nay “lãnh thẹo” thế vẫn còn may, mai lại có thể đua tiếp. Đã đam mê thì chẳng xá gì!”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận