- Thì mỉa mai là đúng rồi. Ngày hội ấy vốn dành cho quan thề không lấy của công làm của tư, nếu làm sai thì bị thần linh đánh chết. Vậy mà chẳng có quan nào dự nên ban tổ chức hội Minh thề bí quá, phải mời dân vào đóng vai quan để thề. Và đã đóng thế vai quan mà thề thì còn có ý nghĩa gì đâu!
- Dĩ nhiên, nếu mà các quan chen vai nhau đi thề không tham nhũng một cách thành tâm thì tuyệt vời rồi. Nhưng tui thì thấy việc không đi thề vẫn là còn đỡ đấy ông ạ...
- Đỡ là đỡ thế nào?
- Thế này nhé, nếu các quan chen vai thích cánh đi dự hội, miệng thề rất hay, nhưng trong đầu thì cười cợt kiểu “ôi dào, thề cá trê chui ống đấy mà”. Lúc ấy ông thấy thế nào?
- Ừm, cũng có lý...
- Vì vậy tui luôn đi tìm sự lạc quan trong thất vọng nên mới thấy rằng không có quan nào đi thề là còn hi vọng có thuốc chữa, vì chí ít họ vẫn còn tin, còn sợ thần linh đả tử nếu thề một đằng mà làm một nẻo. Chứ dân không sợ, luật pháp không ngại, đạo đức cũng bất chấp, rồi trời đất cũng coi như không thì khi đó mới thật sự là hết thuốc chữa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận