Từ chuyện này nghĩ về việc cần thiết phải học bơi và biết bơi. Dường như ngày càng ít người biết bơi vì sông... ô nhiễm! Như ở quê tôi, một làng ven con sông Bồ hiền hòa (huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), chuyện biết bơi của người dân quê tôi ngày xưa như là lẽ đương nhiên, trẻ con có đứa 5-6 tuổi đã bơi thật rành. Thế mà nay, hôm trước về thăm quê, rất đỗi ngạc nhiên vì những trẻ sống gần sông lại không biết bơi.
Ngày trước nước sông trong xanh và sạch. Bến sông chia thành hai bến nhỏ thượng - hạ hẳn hoi. Bến phía trên là nơi các chị gánh nước về nấu nướng. Bến dưới là nơi tắm rửa, giặt giũ. Dân làng già trẻ, gái trai sau giờ đồng áng lại ra sông tắm giặt, chuyện trò rôm rả. Giờ cả bến sông vắng lặng. Dòng nước đục ngầu vì thỉnh thoảng có những ghe nạo hút cát để xây dựng. Mấy bè cá nuôi làm nước sông ô nhiễm nặng hơn.
Thêm vào đó là nạn xả rác bừa bãi. Bờ sông luôn dập dềnh từng bịch rác, xác súc vật chết... Sông bên bồi bên lở nên có những đoạn khuyết vào bờ, nước không chảy làm rác đọng lại, càng ô nhiễm hơn. Hỏi sao không còn ai ra sông tắm, nhiều người lớn tuổi cho biết nước sông như thế ai dám xuống tắm, ghẻ chết! Giờ người ta xài nước máy. Nước sông chỉ để giặt giũ thôi. Và con nít, tất nhiên sợ... ghẻ vì tắm sông nhiễm bẩn nên đứa nào cũng tắm bằng vòi nước máy ở nhà. Không đứa nào biết bơi như con nít hồi xưa...
Miền Trung lại là nơi “trời hành cơn lũ hằng năm”. Không biết bơi sẽ là... tai họa!
Thấy thương cho những... dòng sông đã qua đời (vì ô nhiễm) và thương cho những đứa trẻ không có tuổi thơ ngụp lặn với dòng sông quê.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận