11/11/2018 19:00 GMT+7

Khóc hết một thùng bia

Truyện ngắn 1.090 chữ của NGUYỄN MỸ NỮ
Truyện ngắn 1.090 chữ của NGUYỄN MỸ NỮ

TTO - Tôi đùm túm đủ thứ quà quê bữa trở lại. Chiều đó, mưa. Tóc tai, mình mẩy Mươi ướt nhẹp và hôi tanh khi về tới phòng trọ. Sài Gòn ngập và úng. Tránh ngõ nào đã chứ!

Khóc hết một thùng bia - Ảnh 1.

Minh họa ĐẶNG HỒNG QUÂN

Tôi hâm lại đồ ăn và căn phòng đậm đặc mùi mắm cua, mặn mòi. Mươi làm một hơi hết mấy chén cơm, vừa ăn vừa cắn ớt không quên hít hà. Trán rịn mồ hôi và bao tử chắc, rịn chặt hơi hướng và hương vị cơm với mắm. 

Không vậy sao Mươi dám ngưng, chống hai tay và ưỡn người ra sau liền miệng "đã", "đã"... Cũng là cách phả bớt hơi cay bám níu nãy giờ trong miệng lưỡi, vòm họng. Giống ớt xanh má tôi trồng ác liệt thật chứ không chơi.

Cay nồng và thơm dữ. Hoặc về hoặc có người quen vô, má tôi thường gửi ớt, mắm, mấy món ngoài đó mà tôi với thằng Mươi rất ưa.

Má tôi thôi. Chứ vợ nó há! Bữa nay còn đỡ chứ trước, khỏi bàn. Lỡ hỏi: "Em có nhắn gì với Mươi không?" là con nhỏ lồng lên: "Nói ổng về đây ký rẹt giùm tui cái đơn ly dị". 

Chuyển lời Sen gửi gắm, Mươi thần mặt nằm xải lai, nói muốn có bia uống gọn thùng khóc cho đã. Nó nói vậy bởi vì lương bổng, tiền thưởng đã đưa tôi giữ hết còn đâu. Mươi nói anh thương em, cứ vậy đi rồi gom nhóp lần hồi gửi về cho Sen. Tôi hỏi gằn:

- Đặng vợ mày có tiền nuôi con. Cũng biết nghĩ đó chứ.

- Nó trả bớt nợ cho em chưa xong, có đâu?

Giọng Mươi đáp trả nhẹ hều, buồn tênh khiến tôi muốn to giọng gay gắt với nó một chút cũng không nỡ. Tôi con bác. Nó con chú. Chú thím Sáu con đông và nuôi cả lũ có cơm ăn có áo quần để bận, cũng đủ, hai người khô rang cái bộ mình và lưng còng vai xuội. 

Được cái cả đám em tôi đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Giỏi giang nhất là thằng Mươi đây. Nó học trung cấp điện, ra nghề táy táy lo làm ăn. Đầu tiên làm thằng thợ rồi nhận gói bao điện nước cho nhà này, nhà kia. Rồi quán xá, khách sạn, homestay... và bật lên giàu có. Vậy mà đùng một cái dính cá độ đá banh và đổ nợ.

*

Tôi nghe má gọi điện vô méc, thằng Mươi trốn biệt rồi xã hội đen tới nhà quậy. Vợ con nó phải đi lánh nạn. Nghe giữa cuộc nhậu với mấy thằng công nhân ở phòng trọ liền kề và sau đó, những hớp bia tự nhiên đắng nghét không cách gì trôi qua bản họng. Cuộc vui rã gấp. Bia còn nguyên được một đứa dọn vô góc.

Đi nằm sớm nhưng giấc ngủ không tới, khiến tôi cứ trằn trọc miết. Chắc cũng quá nửa đêm nghe có tiếng kêu: "Anh Hai, anh Hai" tôi biết ngay là người ngoài quê, vì ở đây không kêu theo thứ như vậy. Tôi hỏi to: "Ai?". Giọng trả lời nhỏ đến mức không cách gì nhận ra. Bật dậy, mở đèn, tung vội cánh cửa và hiện ngay trước mắt: Mươi. 

Tôi lôi ngay nó vô phòng và xô mạnh khiến thằng em ngã chúi. Suốt phần đêm còn lại, tôi kể rất chậm rãi và nhấn nhá chuyện vợ nó bị ném mắm nêm đầy mặt đầy tóc. Chuyện hai đứa con nó được xã hội đen nhắn xin cái tai, con mắt phải lủi trốn khắp cùng. Kể rồi làm thinh và điềm nhiên nhìn nó khóc. 

Thằng Mươi vừa khóc vừa uống bia. Tôi không thèm hỏi gì Mươi thêm. Và nó, cũng không muốn mở miệng thốt ra một lời nào. Chỉ khóc và khóc tới đâu, uống tới đó. Uống từ lúc vô phòng cho tới tận mờ sáng, khi tôi chuẩn bị đi làm. Mươi cũng vừa cạn lon bia cuối cùng và nín bặt. Liền sau đó, mím môi giọng ráo hoảnh: "Anh cho em ở đây nghen".

*

Đã gần ba năm, tính từ khuya đó.

Mươi cày đúng nghĩa. Làm bất kể và bất biết. Chẳng có công chuyện gì, có thể, mà nó chịu chối từ. Ăn uống kham khổ cốt đầy bụng lấy sức. Nó cũng bỏ thuốc lá và rượu, dù nghe nói hồi ở ngoài nhà, Bầu Đá nó cưa nửa lít là thường. 

Rất hiếm hoi Mươi mới chịu ngồi lại với anh em tụi tôi bên một thùng bia và có tật uống là khóc. Khóc từ hớp đầu cho tới hớp cuối. Khóc trọn một thùng bia mới thôi. Có đứa cà khịa nói: "Chắc nước mắt mày giả hay sao mà khóc được hoài". Nó nổi sung: "Bia giả thì có".

Có tới hai cái Tết Mươi không dám về nhà. Được cái nó ham làm nên cũng đỡ buồn trống. Tết đầu Sen còn giận chồng nhưng Tết sau, khi tôi vô trở lại, nó cũng dấm dúi gửi cho chồng chút đồ. Có quà của vợ nhưng không thấy thằng Mươi vui. Chiều đó, nó cúi gằm mặt xuống chén cơm ơ thờ nhai nuốt và tay run, lóng ngóng, cầm từng cái bánh quê mời anh em.

Ngay hè đó, vợ Mươi dắt hai đứa con vô thăm cha.

Thấy thằng nhỏ luýnh quýnh mà thương. Sen kho cho chồng xoong cá ngừ, hũ mắm mực muối thịt heo, mua cho ký bánh hỏi... Mươi khấp khởi kêu mấy đứa công nhân chung dãy qua khoe vợ khoe con. 

Tôi ra quán vác thùng bia xanh Sài Gòn, khui lon đầu nói: "Khóc nghen mày" làm cả đám cười rú, còn Sen chưng hửng. Mươi nâng lon bia lên nói anh em mừng cho tui có hết gia đình ở đây, cái mắt ngân ngấn nước mà cái bộ muốn sụt sùi. Nhưng chỉ vậy chứ không thêm. Không thêm dù một phần mười giọt nước mắt.

Mươi không hề khóc nhưng vợ nó lại khóc. Uống nước lọc và khóc. Khóc từ đầu bữa ăn cho đến hồi kết thúc. Cơn khóc của Sen khác những trận khóc của Mươi. Chắc do không trùng thức uống. Sen có mấy hồi dừng, như nghỉ giải lao vậy. Nhưng vẫn là khóc và khóc, từ hớp bia đầu chồng nó uống cho tới hớp cuối cùng.

Ám thị

TTO - Dung nhắn tin: Chị, đi ăn gì đó đi, tự dưng thấy nhạt miệng ghê gớm. Việc đang dở tay nhưng tôi chiều Dung. Chiều mình.

Truyện ngắn 1.090 chữ của NGUYỄN MỸ NỮ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên