Nhóm y bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo do tôi phụ trách, hay gọi đùa là đi "du lịch". Chúng tôi tìm niềm vui ngày Tết bằng cách mang yêu thương, san sẻ tình người đến những phận đời kém may mắn, với suy nghĩ đơn giản rằng họ vui một nhưng chúng tôi vui đến mười.
"Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi"
Nhiều người dân đã phấn khởi hát thật to bài hát "Ngày Tết quê em" của nhạc sĩ Từ Huy khi thấy chiếc xe bán tải quen thuộc của chúng tôi từ từ rẽ vào địa phận xã Ya Ma, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai). Nhóm của tôi đã trở thành "gương mặt thân quen" với bà con nơi đây vì năm nào chúng tôi cũng đến thăm ít nhất một lần.
Của cho không bằng cách cho. Chỉ những người dân sống ở gần trụ sở thôn chúng tôi mới nhờ cán bộ địa phương mời tập trung đến tặng quà cùng lúc. Còn những gia đình ở xa hơn, nhóm chúng tôi chia nhau đi đến nhà trao tận tay.
Càng đi càng cảm nhận và thấu hiểu hơn với hoàn cảnh của bà con. Chính quyền địa phương luôn quan tâm hỗ trợ, tuy nhiên đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm nhiều việc hơn nữa mong giúp người dân nhưng điều kiện chưa cho phép.
Tôi không cầm được nước mắt khi gặp ba chị em ruột, bé lớn nhất mới 14 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi sống nhờ tình thương của cộng đồng, vì cha mẹ các em đều mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời. Tôi hứa với các bé Tết năm nay sẽ quay lại.
Chúng tôi hiểu rằng món quà xuân mình mang đến dù khiêm tốn, song bà con rất quý và trân trọng ở ý nghĩa tinh thần. Đã có hàng trăm lần tôi đi thiện nguyện, nhưng vẫn nghẹn ngào khi nhìn những đôi chân trần, manh áo phong phanh của trẻ em giữa tiết trời giá rét.
Càng đi nhiều chúng tôi tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm. Quà dành cho các bạn nhỏ luôn có áo ấm, mũ vải, dép nhựa, dụng cụ học tập.
Em gái Y Hơ Pa tôi biết từ lúc chưa vào lớp 1, nay chuẩn bị lên lớp 10, mỗi khi gặp chúng tôi hay khoe: "Hai bộ quần áo và chiếc cặp dùng để đi học của em đều do các cô chú tặng". Nhìn các bé lớn lên từng ngày, chúng tôi cảm thấy vui hơn Tết như chính mình được nhận quà.
Hạnh phúc là cho đi
Lịch hoạt động dịp Tết của chúng tôi được "mặc định" từ nhiều năm nay. Đêm giao thừa đi xe gắn máy tặng quà các anh chị công nhân vệ sinh, người dân mưu sinh trên đường. Nhóm của tôi thành lập 26 năm cũng là 26 "khoảnh khắc giao thừa" tôi rong ruổi trên đường. Còn gì vui hơn khi được chúc Tết những người đang cần mẫn làm sạch đẹp phố xá.
Khoảng 9h sáng mùng một, cả nhóm gần 30 thành viên lên một xe bán tải và một xe chở khách, xuất hành "trực chỉ" vùng cao. Ai cũng hiểu những ngày Tết trôi qua rất nhanh nên tranh thủ tối đa thời gian. Tài xế được ưu tiên cho nghỉ ngơi trọn đêm hôm trước, nên lúc lên xe chỉ các anh thức còn cả nhóm "ngủ bù". Chúng tôi "ăn Tết" theo cách của riêng mình.
Đi "du lịch" đông như vậy vì ở mỗi xã chúng tôi phải dành cả ngày để tặng quà, mỗi chuyến "du xuân" đến được khoảng ba xã trở lên. Niềm vui khi chứng kiến những khuôn mặt rạng rỡ của người dân và trẻ em được nhận quà khiến cả nhóm quên cả mệt.
Có thành viên hài hước: "Đi chơi Tết như tụi mình không phải chen lấn, không lo kẹt xe, lại còn được ngủ 'khách sạn nhà sàn', thật hiếm có trải nghiệm nào bằng".
Mang theo tâm huyết của người làm việc nghĩa, chúng tôi có chung cảm nghĩ rằng nơi nào cảnh vật cũng thật đẹp, mọi người đều thân thiện, dễ mến: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".
Mùng 5 Tết, chúng tôi trở về thành phố. "Khoảnh khắc Tết của tôi" gói gọn trong những ngày "tham quan" đáng nhớ. Không kịp đến các danh lam thắng cảnh nào, cũng không kịp ghé các khu du lịch nổi tiếng, nhưng đọng lại trong mỗi thành viên là ánh mắt ngây thơ, đáng yêu cùng nụ cười hồn nhiên của trẻ em vùng cao. Những tấm hình giá trị nhất được tôi "khoe" trên trang cá nhân, không gì khác hơn tấm lòng sẻ chia nhân ái, mong sao bà con nơi xa xôi ai cũng có Tết.
Với nhóm của tôi, dịp Tết là "cao điểm" thực hiện nhiều chuyến đi xa. Còn việc thiện được làm quanh năm suốt tháng. Nhà tôi tại 63 Man Thiện, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, cũng là địa chỉ người lao động nhận cơm miễn phí vào các buổi trưa thứ ba, năm, bảy hằng tuần. Đều đặn vào sáng chủ nhật, cả nhóm nấu cháo dinh dưỡng tặng bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Quân y 175.
"Khu nhà lưu trú 0 đồng" của vợ chồng tôi tại 340/14 đường Long Phước, phường Long Phước (Thủ Đức) dành cho bệnh nhân tỉnh xa phải chữa bệnh dài ngày ở TP.HCM, chuẩn bị đón cái Tết thứ hai.
Vừa rồi, nhóm của tôi vinh dự được nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phần thưởng này tiếp thêm động lực cho chúng tôi để cháy mãi trong tim ngọn lửa tình nguyện vì cộng đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận