Park Ji Sung gây nhiều nuối tiếc khi ngồi ngoài trận chung kết Champions League năm 2008. Ảnh: Scoopnest
Sự nghiệp đầy ắp vinh quang của Park Ji Sung trong màu áo Manchester United (M.U) có một điều đáng tiếc lớn mang tên Champions League.
Tiền vệ người Hàn Quốc này đã chơi rất hay trong mùa giải 2007-2008 huyền thoại của M.U nhưng rồi anh không được HLV Alex Ferguson điền tên trong trận chung kết Champions League (gặp Chelsea và vô địch).
Và suốt nhiều năm sau này, Sir Alex vẫn nói về quyết định đó như một trong những nỗi day dứt lớn nhất đời ông.
Ông thậm chí đã gửi lời xin lỗi công khai đến Park vì đã để anh ngồi ngoài trong trận đấu mang tính lịch sử với một cầu thủ châu Á như vậy.
Ngay ở mùa giải sau đó, Ferguson sử dụng Park Ji Sung xuyên suốt các trận đấu quan trọng, và tiền vệ người Hàn Quốc vẫn miệt mài chứng tỏ bản thân.
Anh ghi bàn quan trọng giúp M.U vượt qua Arsenal ở bán kết, rồi được đá chính ở chung kết. Nhưng đáng tiếc, năm đó M.U để thua Barca trong trận đấu cuối cùng.
Tóm lại, hành trình của Park Ji Sung ở Champions League là một hành trình không hoàn hảo. Dù anh từng ghi bàn ở tứ kết, rồi bán kết (ngoài M.U, Park thậm chí còn ghi bàn ở vòng đấu này cho PSV trước đó), nhưng chưa bao giờ anh trở thành một nhân vật chính ở đấu trường châu Âu.
Quyết định để Park ngồi dự bị trong trận chung kết năm 2008 của Sir Alex - đơn giản đã nói lên vị thế của cầu thủ châu Á này trong đội hình toàn sao của M.U thời bấy giờ.
Nhưng người Hàn Quốc giờ đây lại có thể trông chờ vào Son Heung Min. Ảnh: AFP
Và hơn một thập niên sau thời của Park Ji Sung, người Hàn Quốc, thậm chí là cả châu Á cuối cùng đã có một cái tên để kỳ vọng. Và không ai khác hơn Son Heung Min.
Tiền đạo của Tottenham vốn đã là cầu thủ châu Á có thành tích ghi bàn tốt thứ hai trong lịch sử Champions League (xếp sau cầu thủ người Uzbekistan Maksim Shatskikh, người từng thi đấu nhiều năm cho Dynamo Kiev).
Nhưng không mấy ai nghĩ Son Heung Min có thể tỏa sáng trước Manchester City vì cái dớp kỳ lạ mang tên Harry Kane. Nói vậy bởi hễ khi Harry Kane đá chính, Son lại "chìm nghỉm" ở Tottenham. Một điều dễ hiểu bởi khi Kane đá chính thì lối chơi sẽ được xây dựng xung quanh anh.
Và khoảnh khắc kỳ diệu của trận đấu rạng sáng 10-4 đến sau khi Kane rời sân. Eriksen đã ngắm nghía rất lâu trước khi tung ra đường chuyền cho Son thoát xuống. Nếu còn Kane trên sân, điều đó chưa chắc đã đến.
Nhưng những nỗ lực cá nhân của tiền đạo người Hàn Quốc vẫn che mờ tất cả. Một nỗ lực cứu bóng trên đường biên ngang, rồi rê bóng trước một rừng hậu vệ M.C và xoay người dứt điểm cực mạnh.
Ngoài kỹ thuật và sức rướn, bàn thắng đó in đậm ý chí mãnh liệt – điều mà những người châu Á thường nói đến khi đối đầu với những người phương Tây hùng mạnh.
Trước đó, Son thậm chí đã đi cà nhắc, tưởng chừng anh sẽ sớm bị thay ra. Nhưng rồi tiền đạo người Hàn Quốc vụt sáng và thi đấu đến hết trận. Thêm một dấu hiệu nữa cho thấy sự khát khao mãnh liệt bên trong của Son.
Những gì Son làm được, Park Ji Sung đã làm được trước đó. Nhưng chưa bao giờ một cầu thủ châu Á khiến cả châu Âu phải dè chừng như lúc này.
Những lá cờ Hàn Quốc mà CĐV Tottenham mang đến sân vận động mới toanh của họ không chỉ là một cử chỉ mang tính xã giao, đó là niềm tự hào thực sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận