16/02/2013 08:14 GMT+7

Khóa

QUỲNH ANH
QUỲNH ANH

TT - Cha mẹ tính toán chu đáo chuyện nhà cửa, những muốn con cháu hòa thuận, quây quần bên nhau, nhưng việc tranh chấp đã khiến cánh cửa nhà thờ tự bị khóa kín.

eEQTPv1C.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Tài

Theo di chúc của cha mẹ để lại, căn chính ở giữa làm nhà thờ tổ tiên, để cho anh trai cả quản lý. Bốn căn còn lại cho con gái, con trai út và hai cháu nội.

Cũng theo di chúc, cha mẹ cho con trai trưởng một ngôi nhà ở Đà Nẵng, con trai thứ một ngôi nhà ở TP.HCM. Những ngôi nhà này được “cho đứt”, các người con muốn ở thì ở muốn bán thì bán.

Riêng đối với năm căn nhà nói trên, trên thửa đất hơn 1.000m2 tọa lạc tại phường Phú Nhuận (trước kia là phường Vĩnh Lợi), TP Huế thì con cháu chỉ được ở, không được bán. Trừ người con trai út - đang định cư ở nước ngoài - có quyền bán, cho thuê hoặc tặng phần của mình, nhưng cũng chỉ cho những người trong gia đình.

Mặc dù con trai của anh cả đã được ông bà cho một căn nhà, song anh cả vẫn giành căn nhà của em út để cho một người con khác của ông chiếm ở. Em út về, anh không cho vào nhà, không thắp hương cho cha mẹ được. Em út kiện ra TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cãi cọ

Em út (nguyên đơn - không có mặt) có nguyện vọng nhận nhà đất, phần thừa kế của mình, rồi tặng lại cho chị, người được cha mẹ cho ở căn nhà bên cạnh nhà thờ.

Anh cả lạnh nhạt ngó qua em gái đang ngồi cùng vị luật sư đại diện cho em út, hậm hực: “Hắn (em út) đặt vấn đề tui mua lại căn nhà. Nhưng dại chi tui mua, bởi tui thiếu chi nhà? Nhà của cha mẹ tui, nên tui nhất quyết không đưa tiền dại ra. Hắn nạy tui không ra tiền, hắn kiện”.

Người em gái cãi: “Ông rắp tâm chiếm căn nhà mới gây nên chuyện. Em trai út mỗi lần về, ông mô có cho vô nhà ở, cũng không cho vô nhà thờ thắp hương cho cha mẹ. Ông quá đáng quá, hắn mới nhờ pháp luật”. Anh cả trừng mắt: “Hắn nói bậy. Hắn về thắp hương răng tui lại không cho được?”. Em gái bĩu môi!

Tòa hỏi anh cả: “Ông có thừa nhận di chúc của cha mẹ?”. Anh cả thừa nhận chữ ký trong di chúc đúng là của cha mẹ. Nhưng ông nói do cha mẹ già yếu không còn minh mẫn nên mấy anh em họp lại làm di chúc đưa cha mẹ ký, sau đó mới đưa ra phường. Ông phản đối vì ông không có mặt trong cuộc họp.

Tòa lại hỏi: “Ông có biết việc di chúc đó được chính quyền địa phương công chứng?”. Anh cả phân bua: “Di chúc có chữ ký cha mẹ, nhưng tui nghi ngờ cha tui bệnh nặng không đến phường được... Bức xúc trong nội bộ gia đình, tui không muốn nói ra đây”.

Tòa hỏi: “Về chia di sản, ông có thỏa mãn không?”, anh cả ban đầu thừa nhận di chúc của cha mẹ đúng pháp luật và sẽ thi hành, giao căn nhà đó cho em út. Nhưng liền sau đó lại đặt vấn đề đất đai của cha mẹ ông chưa hợp pháp.

Tòa xác định: Nguồn gốc di sản thừa kế do cha mẹ của nguyên đơn, bị đơn mua, tuy chưa được cấp “sổ đỏ” nhưng đã đứng tên kê khai quyền sử dụng đất tại hồ sơ địa chính và làm nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Do đó, nhà đất này là di sản. Tòa cũng xác định bản di chúc hợp pháp, người em út được thừa kế căn nhà và đất theo di chúc, công nhận sự tự nguyện của người này tặng phần mình được hưởng cho chị gái. Buộc người anh cả và gia đình con trai ông phải giao lại nhà đất trên, nhưng cho những người đang ở trong nhà được quyền lưu cư 12 tháng.

Mâm cỗ thiu

Sau khi tòa tuyên, người anh cả nói “sẽ còn khiếu nại đến thanh tra tỉnh, trung ương đối với giấy mua bán đất của cha mẹ” mà ông cho là bản photo nên không hợp pháp. Còn em gái liếc xéo anh: “Đã rứa, không cho ở thêm một năm. Đã làm, làm tới luôn”. Rồi họ mỗi người một ngả rời phòng xét xử.

Buổi chiều sau phiên tòa, tôi tìm đến địa chỉ nhà đất di sản thừa kế. Khuôn viên rộng, thoáng, tĩnh lặng. Tiếng còi xe, khói bụi và ồn ào của phố xá khuất hút phía sau. Trước sân, bên trái khuôn viên - phần đất mà di chúc không cho phép bất cứ ai xây dựng, rất nhiều cây cảnh, hoa lá nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó là ngôi nhà thờ bị khóa kín bằng một ổ khóa lớn.

Người anh cả lục tìm chiếc chìa khóa cất kỹ trong người, mở cửa nhà thờ mời khách vào. Chỉ chờ có vậy, người em gái đi như chạy qua cánh cửa vừa mở, đến bàn thờ tổ tiên bưng mâm đồ cúng xuống, mặt hất qua phía anh, sa sầm: “Ngó nì, cách đây mấy ngày kỵ (1) ông ngoại, tui lén lên cúng. Hương chưa cháy xong, rứa mà đành đoạn khóa cửa nhà thờ, tui không đốt giấy (2) được. Trái cây xôi chè không hạ xuống được, chừ cũng hư hết. Mà nhà thờ là chung!”.

“Mi dẹp đi. Mi vừa được ở vừa cho họ thuê, mưu lợi cá nhân” - người anh phừng mặt hét. Đoạn ông quay qua phía khách: “Hỏi, con hắn cháu ngoại, ở đất nhà thờ được mà con tui chịu à? Mà lý do chi nữa, tui anh hắn, tui có quyền hơn”.

Em gái dứ dứ mâm đồ cúng về phía anh, riết róng: “Đồ đoản hậu chưa? Đồ độc quyền” trước khi bưng ra khỏi nhà thờ. Mặt người anh đỏ tía: “Kỵ ông ngoại cách đây mấy ngày. Tui kỵ trước, hắn bày đặt kỵ sau, hai ngày không đốt giấy, tui khóa cửa”.

Người em gái ném ánh mắt lạnh băng theo anh: “Đồ ham mà ham vô hậu. Trong đời không có ai như ông anh này”. Còn người anh trai cả tức tối gằn giọng: “Nạy tui không ra tiền, hắn (em trai út) mới bày trò cho con em gái tui. Tụi hắn cấu kết với nhau. Tui nghĩ hắn bán ăn thì hắn hết tiền thôi. Đồ em út táng tận lương tâm...”.

Nói xong, anh cả khóa chặt căn nhà thờ lại bằng ổ khóa to đùng.

(1) giỗ

(2) vàng mã

QUỲNH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên