Khi thể thao không chỉ là thể thao…

HUY THỌ 11/08/2024 16:17 GMT+7

TTCT - Thể thao qua hình ảnh Mahuchikh còn là thể hiện sức sống của một dân tộc.

Ảnh: CNN

Ảnh: CNN

Giữa tháng 5-2024, chương trình thể thao của CNN đã có cuộc trò chuyện với Mahuchikh. Đọc lại nội dung cuộc trò chuyện, thật khó ngăn xúc động khi nghe lời tâm sự của một cô gái xinh đẹp, tài năng sinh ra ở một đất nước đang bị chiến tranh tàn phá.

Mahuchikh kể cha của cô vẫn còn ở lại thành phố Dnipro, chỉ có mẹ và chị gái theo cô sống cuộc đời lang bạt. Cô nói với CNN: "Mấy năm nay, cuộc sống của tôi gắn với chiếc vali".

Nhận thức được mình may mắn hơn bao nhiêu người Ukraine khác, đặc biệt là gần 500 VĐV đồng hương đã ngã xuống vì chiến tranh, nên những cú nhảy của Mahuchikh giờ đây không chỉ là để so tài thể thao. 

Cô ý thức rằng mình là đại sứ của đất nước, là hình ảnh tiêu biểu cho một Ukraine kiên cường, bất khuất. 

Ở tất cả các giải đấu trong hai năm nay mà cô tham dự, Mahuchikh luôn mặc đồ hai màu vàng - xanh, thậm chí cả mi mắt của cô cũng kẻ hai màu quốc kỳ Ukraine đó. Cô còn tham gia tích cực trong việc gây quỹ sắm xe lăn cho người Ukraine bị tàn phế vì bom đạn.

Đặc biệt, như có quê hương tiếp sức, Mahuchikh bay cao thời gian gần đây. Gần 1 tháng trước Olympic, cũng tại Paris với giải điền kinh Kim cương, cô bay qua mức xà 2,10m, xô ngã kỷ lục nhảy cao nữ thế giới đã tồn tại 37 năm. 

Tiếp đến, cô dễ dàng đoạt HCV Olympic 2024 và phát biểu "dâng tặng huy chương này cho 500 VĐV chuyên nghiệp Ukraina đã nằm xuống vì chiến tranh".

Với tôi, nếu nói về Mahuchikh bằng những từ ngữ như "hot girl", "xinh đẹp"… thì chưa nói hết tầm vóc của cô. Cô cao hơn thế rất nhiều.

Theo dõi Mahuchikh những ngày này, tôi cũng liên tưởng đến cụ Bùi Lương - ngôi sao chạy đường dài của Việt Nam - vừa qua đời hôm 30-6, hưởng thọ 85 tuổi. 

Tôi nhớ mãi lời cụ kể về những năm tháng mà Hà Nội phải hứng bom Mỹ: "Đi sơ tán nhưng vẫn tập luyện không thiếu ngày nào. Còi báo động cất lên là chui xuống hầm, máy bay Mỹ qua đi là lại lao lên, đầu đội mũ rơm, tập tiếp".

Thể thao qua hình ảnh của cụ Bùi Lương hay Mahuchikh đã không còn là thể thao, mà đó là sức sống của một dân tộc.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận