Khi ta là ta

PHAN XUÂN LOAN 14/09/2015 20:09 GMT+7

TTCT- Asia Got Talents mùa đầu tiên 2015 đã trao giải nhất cho nhóm El Gamma Penumbra của Philippines với kỹ thuật nhà hát bóng (shadow theater) độc đáo. Giải nhì thuộc về ban nhạc dân tộc Mông Cổ Khusugtun với những tiết tấu đậm đặc hơi hướm thảo nguyên.

 

Nếu theo dõi các chặng của cuộc đua, bạn sẽ thấy không ít những tiết mục đặc sắc, nhiều nhóm nhạc tài ba. Nhưng khán giả và ban giám khảo, đã không chọn những ban nhạc hot boys hot girls, những trò kỹ xảo, kể cả những giọng hát thiên bẩm tuyệt vời - có lẽ chính nhờ nét riêng của hai quán quân, á quân...

Không có “hot boys”

Không lẫn vào đâu được bóng Trái đất lũ lụt, đau thương, hồi sinh nhờ những cây xanh trong tiết mục cuối “Colors of the wind” của El Gamma. Cũng không lẫn vào đâu giai điệu dân tộc của Khusugtun, được biểu diễn bởi các nghệ sĩ không còn trẻ, cũng chẳng có vũ đạo chiêu trò.

(Nhưng có đọc lý lịch mới thấy họ đáng nể: mỗi người đều là chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc của mình, nhiều người đang là giáo viên nhạc ở bậc trung cấp hoặc đại học và theo đuổi mục tiêu giới thiệu âm nhạc dân tộc Mông Cổ ra thế giới). Rõ ràng cái khán giả thế giới cần hiện giờ, ngoài tài hoa còn chính là sự sáng tạo và cá tính. Và vì không chỉ họ tài hoa, mà họ còn khác biệt, họ là họ, chỉ có một mình nên họ vượt trội.

Mà có ai cấm ta là ta, trong thế giới này?

Như những ông nghị Pháp chẳng hạn. Trong lúc “dàn đồng ca” châu Âu hát theo giọng Mỹ trong nhiều vấn đề đối ngoại, đến độ không ít nhà phê bình chính trị ta thán châu Âu đã đánh mất cá tính, thì vẫn có những ông “nghị gàn” đi theo con đường của mình.

Như khoảng một chục nghị sĩ thuộc khối trung tả của Pháp đã “đổ bộ” xuống bán đảo Crimea hồi cuối tháng 7 mới rồi, mặc cho Liên nghị viện châu Âu chỉ trích. Thierry Mariani, trưởng đoàn nghị sĩ này (từng là bộ trưởng Bộ Giao thông Pháp), cho biết họ đến Crimea để mắt thấy tai nghe cuộc sống ở “vùng chiếm đóng”.

Khi được hỏi về những chỉ trích từ phía Liên nghị viện châu Âu, Thierry Mariani đáp: “Tôi buồn cười khi nghĩ tới chuyện đó. Ý kiến của các nghị sĩ châu Âu tôi bất cần. Cái tôi quan trọng là thường dân Pháp nghĩ gì”.

Nhu cầu khác biệt

Trở lại với Asia Got Talents, lần đầu diễn ra ở châu Á, không khó hiểu khi ban tổ chức Asia Got Talents đã chọn khu kinh doanh nghỉ dưỡng nổi tiếng Marina Bay Sands của Singapore làm nơi thi thố.

Bài học thành công của Singapore có lẽ không cần phải nhắc, nó hiển nhiên như những bể bơi trên “thượng thiên” của Marina Bay Sands mà ai từng đến đều thấy: cả rừng người đua chen trong cái bể bơi, chủ yếu là ngắm nhau hoặc để selfie hơn là để bơi. Nhưng du khách đến Singapore là phải lên đó chỉ vì nó tự hào là hồ bơi trên nóc nhà lớn nhất thế giới. Thành công đấy, nhưng Singapore không hẳn hài lòng.

Trong một trả lời phỏng vấn cho Times Magazine nhân kỷ niệm quốc khánh lần thứ 50 vào ngày 9-8-2015, Thủ tướng Lý Hiển Long nói chìa khóa cho việc nâng Singapore lên một bậc nữa trong 25-50 năm tới là giữ được sự bản sắc Singapore. “Trước khi hình thành bất cứ chính sách nào hay trước khi nói tôi muốn làm này làm nọ, trước hết mọi người phải cảm nhận họ là người Singapore... và họ khác biệt với những dân tộc còn lại”.

Sau rất nhiều thành tựu, với những tòa nhà cao nhất (nhưng rồi cũng bị qua mặt bởi những tòa nhà thế giới khác), bởi những ngôi vườn trên không độc đáo nhất (ai dám chắc sẽ không có những bản sao khác độc đáo hơn một lúc nào đó), giờ đây người Singapore đã nhấn mạnh vấn đề bản sắc.

Vậy là trong thế giới toàn cầu hóa, phẳng và dường như không biên giới này, việc giữ cho mình không giống người khác, mình là mình, hóa ra lại giúp mình khác biệt và sống còn. Mà để cho mình khác biệt, theo mách nước của Winston Churchill thì “thái độ là một thứ nhỏ làm nên một khác biệt lớn” (Attitude is a little thing that makes a big difference).

Muốn vậy cần có cái nhìn thực chứng, của chính mình thay vì tin vào những điều được dọn sẵn. Những thứ ngày nay ê hề, không chỉ trên mạng xã hội, mà cả truyền thông, như ông nghị Pháp Thierry Mariani khi được hỏi vì sao không tin vào những điều đọc trên truyền thông về Crimea, đã hóm hỉnh nói: “Vì các nhà báo ấy học cùng một giáo trình!”.

Ta có thể trở thành “hot boy hot girl” tóc vàng da trắng điệu nghệ như những nhóm ngũ nhóm tứ nhạc Hàn. Ta cũng có thể xăm trổ khắp người, xỏ khoen vào lưỡi để trở thành cá tính như những nhân vật Hollywood. Nhưng ta chỉ có thể tạo ra khác biệt khi có đủ tri thức để nghĩ điều ta nghĩ, làm điều ta tin. Khi đó ta mới là ta.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận