30/08/2015 15:49 GMT+7

Khi con được vinh danh vì biết chào bác bảo vệ, lao công

THU HÀ
THU HÀ

TTO - ​Có lẽ ai cũng biết vụ đi trên mảnh chai để học về dũng cảm nhỉ! Sách kỹ năng sống sau mấy năm sống ngon lành bỗng được đem ra mổ xẻ.

Cây tính cách ngay tại sảnh lớn của trường, Xu sẽ được dán hình mình lên trái táo
Cây tính cách ngay tại sảnh lớn của trường, Xu sẽ được dán hình mình lên trái táo

Và bất ngờ phát hiện nó bị ôi thiu hư hỏng từ hồi nảo hồi nào! Bỗng đặt câu hỏi: ở trường lâu nay con cái mình học cái này đấy ư? 

Nhớ Xu hồi lớp 1 kể: "Mẹ ơi, mai có thanh tra sở về đấy. Cô dặn nếu sở hỏi có dạy thêm không thì nói không. Thanh tra sở là ai hả mẹ? Tại sao có thanh tra sở thì mình lại được nói dối?". Ngay từ lớp 1 con tôi bắt đầu được học nói dối chính khóa.

Tết rồi hai nàng được nhiều người lớn chúc tết và lì xì. Xu hỏi tôi: "Tại sao ai cũng chúc con học giỏi? Học giỏi quan trọng lắm phải không mẹ? Sao mẹ chẳng bao giờ chúc con học giỏi!". Ừ nhỉ!

Dạy con thành người tốt thật khó

Mỗi ngày tôi chỉ có 24 giờ và năng lượng có hạn nên chỉ tập trung vào những gì nhà trường không dạy. Và ngay khi Xu, Sim sinh ra, tôi đã nhìn thấy cái nhà trường không dạy là tính cách và giá trị sống! 

Các lớp kỹ năng sống cũng chưa đủ. Kỹ năng mới chỉ là "How", còn phải dạy con "What" và "Why" nữa. 

Bằng cấp chỉ có giá trị ở vòng gửi xe! Tất cả các giám đốc nhân sự tôi đã gặp đều khẳng định tính cách của ứng cử viên mới là điều quyết định. 

Khóa tôi hồi họp lớp 20 năm thì những người thành đạt nhất, những người giàu có nhất lại là những bạn không nổi tiếng giỏi hồi phổ thông! Và chắc chắn bạn cũng đã nhìn có người học rất giỏi mà ra đời cứ lận đận hoài. 

Bạn phải rèn dạy thêm ở nhà. Chắc chắn! Những bài học này khó hơn, dày công hơn học toán, học tập làm văn nhiều. 

Khó hơn vì không có sách giáo khoa với từng bài được thiết kế sẵn. Khó hơn vì chúng ta dạy một đằng, ra ngoài con nhìn thấy một nẻo. Khó hơn vì chính chúng ta đôi khi cũng hoang mang, rất hoang mang... 

Nhưng phải làm thôi! 

Một nữ giám đốc đào tạo nói: "Cha mẹ thời này dạy con thành người tốt thật khó. Giống như mỗi ngày mình đổ cho con 1 một ly đầy những điều tử tế, con đi học, đi chơi, đi chợ, đi đường, con nhìn thấy chuyện này chuyện kia ly nước đổ mất gần hết. Đành phải thế thôi.

Tối đó về mẹ lại phải đổ đầy cho con ly mới. Để rồi mai có gặp chuyện này chuyện kia có bị đổ bớt, trong ly vẫn còn chút nào đó".

Tôi dạy Xu, Sim bằng cách ứng xử của mình mỗi ngày. Vì trẻ con chưa có lý luận, chưa có định giá được nên sẽ tự xếp thứ tự việc gì tốt, việc gì trung bình, việc gì xấu, việc gì xấu ít và việc gì cực kỳ xấu... thông qua cách người lớn phản ứng. 

Kiểu như Bộ luật hình sự quy định chiếm đoạt 5 triệu đồng thì tù bao nhiêu, còn lên 5 tỉ thì tù bao nhiêu. Cái gì mình phản ứng mạnh thì trẻ con sẽ cho vào ngăn quan trọng, cái gì mình bỏ qua thì trẻ sẽ nghĩ là "à, không sao đâu".

Ví dụ một buổi chiều sau khi tôi đón Xu, Sim về: "Mẹ ơi, con được 10 điểm toán"! Tôi vẫn tay xào tay nấu, không rời mắt khỏi bếp, gật đầu: "Ừ, vậy à!".

"Mẹ ơi, hôm nay con đã giúp một em bé lớp 1". Tôi reo ầm lên: "Vậy á! Tuyệt quá!". Tôi lập tức tắt bếp đi ra, ngồi xuống thật thấp, một tay ôm vòng sau lưng con, một tay cầm tay con nhìn sâu vào đôi mắt trong veo: Con làm như thế nào?

Con kể mẹ nghe đi! Em ấy gặp chuyện gì? Rồi con đã làm gì? Sau đó con thấy em ấy làm sao? Rồi con thấy con thế nào?...

Tôi khai thác sự kiện tới nơi tới chốn, tôi còn giục con gọi điện thoại cho ai đó để khoe. Khi nhà có khách, những người bạn cùng quan điểm, tôi lại lôi việc con đã giúp em bé lớp 1 ra để kể công khai với hội bạn. 

Học giỏi thì tốt nhưng làm người tử tế quan trọng hơn

Bạn bè của tôi đã quen với việc tôi chỉ toàn khoe việc con chơi với nhau thế nào, đã giúp được ai, đã không ném rác ra đường thế nào... 

Việc học hành đã được các thầy cô trên lớp khen ngợi, kiểm tra, đánh giá và dọa dẫm đủ rồi. Ở nhà không cần đổ dầu thêm vào lửa đâu.

Tôi còn khoe trên Facebook. Còn nhớ câu chuyện Sim nhìn vào mắt con chó thấy con chó đói nên cho con chó một miếng chả, tôi nhận được khá nhiều like, tôi cho Sim xem: "Đấy, con thấy chưa, con được khen nè".

Với tông giọng khác, với mức độ khen thưởng khác, tôi muốn Xu, Sim hiểu rằng điểm cao là tốt nhưng làm người tử tế còn quan trọng hơn nhiều! 

Đầu năm nay tôi đã chuyển Xu, Sim về trường quốc tế ở Bình Chánh. Ở trường có chương trình giáo dục tính cách thông qua hành động. Mỗi tháng một chủ đề, một tính cách, cô và trò học tập và rèn luyện bằng hành động. Cuối tháng mỗi lớp chọn ra một tới hai em để vinh danh. 

Chiều qua đón Xu, Sim về, Xu cứ cuống lên: "Có việc này tuyệt lắm". "Mẹ đi nhanh lên!". "Mẹ vào mạng đi, mẹ mở trang web của lớp con ra xem đi"!

Hóa ra Xu được vinh danh là thuyền trưởng tôn trọng của tháng.

Xu được giấy khen, được chụp hình, dán ảnh lên cây tính cách ngay tại sảnh lớn, vị trí trang trọng nhất trường, cả trường ai cũng thấy mặt luôn! 

Thầy giáo chủ nhiệm lớp Xu nói: "Con được chọn là thuyền trưởng tháng tôn trọng này vì thầy và các thầy cô bộ môn nhận thấy con tôn trọng nội quy học tập của trường và của lớp.

Thầy thấy con luôn chào bác bảo vệ, chào cô lao công, con xếp hàng lấy đồ ăn lịch sự. Lớp có một bạn mới tới nhập học, bạn chậm chưa bắt nhịp được với lớp thì Xu không trêu chọc mà còn giúp bạn ấy".

Ôi, lần đầu tiên trong đời đi học, những việc giúp bạn, chào bác bảo vệ của con tôi được cấp giấy khen, được chụp hình, được vinh danh trang trọng trước toàn trường thế này! 

Cảm giác không còn đơn độc! Cảm giác ly nước đổ đầy cho con mỗi tối, không sợ tới trường lại bị đổ mất hết! Thích lắm!

THU HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên