Anh được sinh ra trong một gia đình giàu có. Là con duy nhất của một gia đình mấy đời tiền bạc rủng rỉnh. Trước khi cưới, tôi đã biết nhà bạn trai thuộc diện có điều kiện với hai căn nhà, một nhà lớn hơn để ở và một căn nhà nhỏ đang cho thuê.
Anh lại là con một nên tôi có ý nghĩ viễn vông số mình là số sướng. Ba mẹ chồng tương lai hứa chắc như đinh đóng cột rằng sau khi cưới, nhất định vợ chồng tôi sẽ được ra riêng với căn hộ đang cho thuê ấy.
Có ai may mắn lấy được chồng con một như tôi mới biết, đám cưới cũng cần phải khác người, cái gì cũng phải nhất từ thiệp cưới, bộ ảnh cưới, dàn xe đón dâu, mâm quả cưới, nhà hàng, tất cả đều phải hết sức sang trọng sao cho hợp với gia đình khá giả.
Tôi bước vào cuộc sống hôn nhân với tâm trạng phơi phới. Nhưng, cuộc đời vốn không đơn giản như nó vốn thế.
Sau đám cưới khá lâu mà không hề thấy ba mẹ chồng nhắc nhở đến việc cho vợ chồng con trai ra ở riêng. Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng tôi đề đạt với chồng và ba mẹ chồng nguyện vọng được ra riêng.
Trái với mong muốn của tôi, ý nguyện của ba mẹ chồng là khi nào sinh cháu trai cho ông bà thì mới ok. Ba mẹ chồng còn nói rõ rằng: “Nếu không sinh được cháu trai thì quên đi nhé”. Tôi rất ấm ức và cay cú khi ngày nào ba mẹ chồng cũng thay phiên nhau quở trách khi thấy tôi về nhà không đúng giờ.
Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng với những lễ nghi bên nhà chồng nhưng không dám nói. Quan điểm của ba mẹ chồng là nhập gia tùy tục. Ba mẹ chồng làm như nếu tôi thoát khỏi vòng kiểm soát thì chỉ gây nên những tội tày trời.
Thậm chí, ba mẹ chồng còn không cho tôi chơi facebook. Ba mẹ bảo: "Biết bao nhiêu bài học nhỡn tiền trong xã hội về chuyện con dâu nói xấu nhà chồng trên facebook sờ sờ ra trước mắt đấy, thế nên cứ cẩn thận là tốt nhất".
Nhìn các nàng dâu khác tự do về giờ giấc, tự do tham gia mạng xã hội, tôi ao ước được như họ . Được tự do bay nhảy, được tự do đi những nơi mà tôi thích, được tụ tập cùng bạn bè, được tham gia những hội sôi động.
Tôi thầm oán ghét ba mẹ chồng chèn ép đã không hiểu tâm lý con dâu mặc dù tôi biết như vậy là có lỗi. Tôi cảm thấy ba mẹ chồng đối xử với mình thật bất công, tôi tự ví mình là tù nhân còn ba mẹ chồng là cai ngục.
Hàng đêm, tôi ước sao sinh nhanh cho ông bà một đứa cháu trai thì sẽ được bay ra khỏi căn nhà này, mình có thể tự do bay nhảy. Nhiều khi điều ước đó còn ám ảnh tôi cả trong giấc mơ.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi cháu nội đích tôn ra đời. Bố mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ với sui gia và kiên quyết không cho tôi nằm dưỡng sinh tại nhà ngoại. Vậy nhưng lời hứa hẹn về căn nhà ra riêng được bố mẹ chồng bỏ lửng vô thời hạn.
Mang tiếng là con mình đẻ ra nhưng lại không được tự quyết bất cứ vấn đề gì liên quan đến thằng bé. Bố mẹ chồng cứ quẩn quanh bên cạnh như canh chừng sợ tôi sơ sẩy khi chăm con. Khách đến thăm, bố mẹ chồng không quên kể công, kể xấu con dâu vụng về không biết chăm con, không có bố mẹ chồng có mà đói, có mà ôm con khóc cả ngày.
Đó là chưa kể sự vô tâm của đức ông chồng vốn được cưng chiều từ nhỏ. Tiền bạc thì chồng chả đưa cho vợ được đồng nào, còn bảo đã có ông bà nội lo cả rồi. Chồng bằng lòng với công việc nhẹ nhàng với đồng lương kiêm tốn, không có ý chí tiến thủ.
Có con rồi nhưng vẫn ham chơi, không đỡ đần chăm sóc vợ con, mọi chuyện liên quan đến vợ con đều ủy thác hết cho ông bà nội giải quyết.
Sau khi sinh con tôi xuống sắc không phanh, người gầy rộc đi mặc dù được chăm sóc với chế độ đặc biệt. Vậy mới thấy không phải cái gì độc quyền đều tốt. Có chồng con một giàu có không đem lại cho tôi những gì đã chờ đời.
Cuộc đời chẳng bao giờ giống như những gì người ta tưởng tượng, ao ước. Mỗi lần có dịp được về nhà bố mẹ đẻ, tôi đều tranh thủ ăn bù, ngủ bù. Bạn bè, họ hàng ghé chơi, hỏi thăm tôi làm dâu nhà con một có sướng không, tôi đều tìm cách lảng đi…
Nói ra thì xấu hổ chứ thật chất những ngày mà bố mẹ chồng có chuyện giận nhau là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Bởi nếu cơm không lành canh không ngọt thì mẹ chồng khăn gói về quê ít ngày, còn bố chồng thì tìm cớ vắng nhà thường xuyên.
Vậy là tôi tự tay chăm sóc chồng con mình, tự do cho chồng con ăn những món ăn mà tôi thích, tự do đưa con đi đây đó mà không cần phải xin phép…
Lúc đó chồng con là của riêng tôi, vị trí của tôi trong nhà mới thực sự trọn vẹn. Nói vậy thôi chứ tình trạng này kéo dài cũng không tốt, chỉ mong bố mẹ chồng thấu hiểu, điều chỉnh bản thân để đại gia đình được vui vẻ, hạnh phúc…
Bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm riêng của tác giả. Làm sao dung hòa mối quan hệ cha mẹ chồng - nàng dâu? Khi lấy phải đức ông chồng vô tâm vốn được cưng chiều từ nhỏ, phải làm gì? Chuyên mục của bạn đọc Tuổi Trẻ Online chờ đón những chia sẻ, câu chuyện, ý kiến của mọi người. Mời bạn gởi ý kiến đến phần bình luận dưới bài viết hoặc gửi mail về địa chỉ: [email protected]. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận