Phóng to |
Từ những cứ liệu thực tế khi bóc tách các bờ tường Tử Cấm Thành, các nhà khảo cổ học đã nhận định bờ tường phía bắc được xây dựng vào thời nhà Nguyễn (sau năm 1802) với ý định thu hẹp lại quy mô không gian cơ mật của chính quyền trung ương Hoàng đế Thái Đức - Nguyễn Nhạc từng tạo dựng trước đó.
Kiến trúc tường thành xây ở thời Tây Sơn có chất liệu đồng nhất (đá ong), bờ tường cao 2,4 mét gồm các bộ phận: mũ tường, tai tường, thân tường, cổ móng và móng; ngang 1,4 mét được ghép bằng hai lớp đá ong, ở giữa đổ đất nên rất vững chãi.
Trong khi đó, nền móng bờ tường Bắc được làm khá đơn giản, kết nối trùng mạch; chất liệu đa dạng: đá ong, gạch Chăm cổ và đá hoa cương.
Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra hàng loạt dấu tích kiến trúc tiếp nối phía sau bờ tường bắc như nền móng thành lũy, nền chính cung, hậu cung.
Phóng to | |
Dấu tích bờ tường phía tây Tử Cấm Thành |
Bước đầu xác định tổng chiều dài của Tử Cấm Thành lên đến 325 mét (ranh giới cũ là 182 mét), diện tích mở rộng thêm 17.975m2. Tuy thời gian tạo dựng thành Hoàng Đế khá ngắn (từ năm 1776 - 1778) nhưng các hạng mục kiến trúc chính yếu đã phát lộ như: Điện Bát Giác, hòn giả sơn, chính cung, hậu cung, thủy hồ hình trăng khuyết được xây quy chuẩn, nằm trên một trục đối xứng có khoảng cách đều nhau.
Tiến sĩ Lê Đình Phụng - Viện Khảo cổ học Việt Nam cho biết: "Vương triều Tây Sơn được biết đến với những chiến công chống ngoại xâm, đặt nền móng thống nhất lãnh thổ, hầu hết các công trình kiến trúc thời ấy đã bị tàn phá, mất dấu vết. Những phát hiện mới nhất từ đợt khai quật này đã tạo cơ sở giúp các nhà nghiên cứu phác thảo bình đồ kiến trúc quy chỉnh kinh thành triều Tây Sơn, khẳng định lại diện mạo không gian cơ mật Tử Cấm Thành".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận