Phóng to |
Trung tâm xã Lũng Cú nhìn từ cột cờ Lũng Cú - Ảnh: C.X.HƯNG |
6g sáng, chiếc xe khách tuyến Hà Giang - Đồng Văn lăn bánh, đưa chúng tôi vào cuộc hành trình đầy thú vị, khám phá một trong những cao nguyên đẹp nhất VN: cao nguyên Đồng Văn.
Cuộc chinh phục cao nguyên Đồng Văn quả là gian khổ đối với những chiếc xe, nhưng lại thật tuyệt vời cho bao du khách. Không lâu sau khi rời thành phố Hà Giang, chiếc xe lần lượt phải “bò” lên những con đèo vừa dốc, vừa cao, vừa dài như đèo Pac Sum, Cổng trời Quản Bạ, đèo Na Khê..., trong đó Cổng trời Quản Bạ là ngoạn mục nhất. Đường lên Cổng trời nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, vô vàn khúc cua, nhất là những khúc cua tay áo. Theo chiếc xe, hành khách phải lắc lư bên này, nghiêng ngả bên kia, tựa vào người bên trái, nép vào người bên phải hết sức thân tình. Giữa lưng chừng đèo nhìn xuống, những ngôi nhà bên sườn núi, những thửa ruộng bậc thang, cả những con đường quanh co: tất cả như nhỏ lại, xinh xắn và đáng yêu biết bao.
Lên gần đỉnh đèo, không khí và cảnh vật lập tức thay đổi hẳn: mây mù xuất hiện và trời se lạnh. Từng đám mây mù như ôm lấy những đỉnh núi, con đèo và lùa vào cả trong xe. Vượt qua Cổng trời, thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) xinh đẹp hiện ra như một bức tranh đầy dư vị: nhiều quả núi nhỏ mọc lên giữa những thửa ruộng bậc thang, trong đó có hai quả núi nằm gần nhau mà người dân địa phương gọi là núi Đôi, chẳng khác nào những câu chuyện cổ tích đang được kể bằng hình ảnh vậy.
5g sáng, trong khi cả thị trấn Đồng Văn còn chìm trong sương sớm, nhà nhà kín cửa, người người ngủ say, thì dưới đường phố kia lại nhộn nhịp người từ các ngả đổ về. Họ là những bà con đồng bào dân tộc Mông và một vài dân tộc thiểu số khác từ những bản làng xa xôi về đây đi chợ phiên vào ngày chủ nhật hằng tuần. Từng tốp người đủ mọi lứa tuổi, mọi giới từ trẻ con, thanh thiếu niên, trung niên, cho đến các cụ già chỉ còn ít chiếc răng, với những bước chân thoăn thoắt hướng về chợ huyện Đồng Văn. Ai ai cũng diện những bộ trang phục đẹp nhất, sặc sỡ nhất, đặc biệt là thanh niên nam nữ.
Không xa thị trấn Đồng Văn là mấy, chỉ hơn 20km, chợ huyện Mèo Vạc còn nhộn nhịp hơn chợ huyện Đồng Văn. Xuống khỏi đèo Mã Pí Lèng, một con đèo rất hùng vĩ với dốc cao vực sâu, núi non trùng điệp, phong cảnh ngoạn mục, đã thấy bà con dân tộc từ các bản làng hẻo lánh vẫn nườm nượp “xuống núi”. Người dắt chú bò, kẻ lùa con trâu, người kè chú lợn, kẻ dẫn con dê, người bồng chú chó, kẻ kẹp con gà: tất cả đều phơi phới trên khuôn mặt và háo hức dưới bước chân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận