Năm 1999, tôi vào TP.HCM học đại học. Cũng như nhiều sinh viên tỉnh lẻ khác, tôi vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Tôi giỏi ngoại ngữ và bản thân ngành học của tôi cũng là ngành dịch vụ nên mọi thu nhập của tôi đều liên quan đến hai yếu tố này.
Đi làm vài năm mới có ý định mua nhà
Mỗi ngày, trừ giờ học ra thì tôi đi dạy thêm ngoại ngữ cho các chị làm nghề nhà hàng, khách sạn. Tôi không quan tâm lắm cụ thể công việc của các chị này là gì, nhưng việc dạy thêm cho những nhân vật này và cả những khi phải đi theo họ vào các bữa tiệc để phiên dịch đã mang lại cho tôi nguồn thu nhập rất khá khẩm và ổn định.
Thời điểm này tôi chưa có ý tưởng mua nhà trước 30 tuổi. Tôi ở trọ cùng nhiều sinh viên khác với mức giá là 120.000 đồng/tháng, và tất nhiên phòng trọ này nóng nung người.
Kể từ khi có thu nhập ổn định sau năm đầu tiên, đến năm 2000 tôi quyết dọn ra ở khách sạn từ năm 2. Nói là khách sạn cho sang chứ thực ra đó chỉ là nhà trọ nâng cấp với mức giá 3 triệu/tháng.
Vốn là người tiết kiệm, tôi thấy ở "khách sạn" kiểu này thì tôi khỏi phải chi tiền để mua những trang thiết bị cần thiết, xe cộ có người trông coi, đi đêm về hôm không phiền ai.
Vị chi 36 triệu cho 1 năm để lo việc ở cùng những tiện ích miễn phí đi kèm quả thật cũng hợp lý thôi.
Và ngay năm đầu tiên ở nơi mới này, ý tưởng mua một căn nhà ở TP.HCM trong tôi đã hình thành.
Sau khi tốt nghiệp và đi "cày" 2 năm cộng với số tiền mà tôi tích lũy từ 4 năm đi học, tôi có dư gần 350 triệu. Lúc này tôi 26 tuổi.
Tôi bàn với ba mẹ sẽ đi mua nhà. Hai căn nhà rộng chừng 35m2 ở quận Phú Nhuận và Bình Thạnh đều có giá vượt 1 tỉ đồng. Có một căn khác ở khu Bình Lợi, nhà hẻm, 30m2 giá gần 600 triệu nhưng giấy tờ lằng nhằng, tôi không chọn.
Tuy nhiên, tiền tỉ thì lúc nào cũng lớn và thời điểm 2006 thì nó còn lớn hơn thế nữa. Nếu tận dụng mọi nguồn lực thời điểm ấy, tôi chỉ có thể mua được một căn chung cư ở Thanh Đa. Nhưng khi nhìn cái chung cư quá cũ kỹ này, tôi bỏ qua ngay.
Tôi biết mình chưa đủ khả năng và nên cố gắng cày thêm nữa để tích lũy.
Mua được nhà trước tuổi 30 là rất xuất sắc
Năm tôi 31 tuổi, dù tích cực làm việc để kiếm thêm, nhưng những biến cố lại đến, chủ yếu là xung quanh việc tôi kinh doanh không thành công, nên việc tiết kiệm tiền mua nhà của tôi thực tế giậm chân. Mặc dù vậy, tôi vẫn còn vài trăm triệu cuối cùng còn lại.
Thôi việc kinh doanh, quay về làm công ăn lương. Tôi dò xem lại giá nhà thời điểm này thì khá choáng vì thời điểm 2011, giá nhà đất nói chung gần như tăng phi mã. Giấc mơ mua nhà trước 30 tuổi của tôi thất bại.
Mãi đến sau này, khi tôi lập gia đình và ở nhà vợ tại TP.HCM, tôi mới đủ khả năng tích trữ và hoàn thành việc tậu được căn nhà của mình ở Nha Trang quê tôi, lúc tôi đã 40 tuổi.
Tôi tin có nhiều bạn trẻ mua được căn nhà trước tuổi 30, nhưng tôi càng tin hơn đó chỉ là những cá nhân xuất sắc. Tôi rất ngưỡng mộ những bạn như vậy.
Thực tế là việc sớm mua được nhà ở tầm tuổi này không dành cho nhiều người cứ muốn là được, nhất là mua nhà ở những thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội.
Ngay cả nhân vật trong bài viết mà báo Tuổi Trẻ nêu ra: Bạn ấy có 100 triệu, mua căn nhà 700 triệu, nhưng thực tế là hơn nửa tỉ bạc bạn ấy được anh trai trao tay không tính lãi đó thôi.
Tuy nhiên, sau tất cả, tuổi trẻ là tuổi của cống hiến. Phải có mơ ước và đôi chút liều lĩnh đáng yêu.
Xét về phương diện này, việc quyết tâm mua một căn nhà trước tuổi 30 và nỗ lực hoàn thành mơ ước như vậy bằng chính thực lực, dù thành hay không thành, suốt hành trình bạn ấy thực hiện mơ ước của mình, đều xứng đáng với mọi sự trân trọng, ngưỡng mộ, từ người khác.
Rất nhiều bạn trẻ đã mua được căn nhà đầu tiên trước năm 30 tuổi bằng nỗ lực của mình. Hành trình của bạn thế nào, hãy kể lại câu chuyện của mình về hòm mail [email protected]. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận