Cảnh trong phim Isle of dogs - Ảnh: IMDb
Khi bộ phim Bottle Rocket của Wes Anderson được trình chiếu lần đầu tiên vào năm 1996, rất nhiều người không hiểu điều gì đang diễn ra và bỏ về giữa chừng. Đó là vì thứ ngôn ngữ điện ảnh mà sau này trở thành dấu ấn đặc trưng của Wes Anderson khi đó quá mới mẻ và không có tiền lệ.
Cùng với thời gian, Wes Anderson khơi nguồn và phát triển một thể loại thẩm mỹ và ý nghĩa điện ảnh nổi tiếng bằng sự hài hước kỳ dị, cay độc và hoài nghi, gần như mọi câu chuyện đều diễn ra trong một vũ trụ Anderson được chế tạo tỉ mỉ, cách điệu với những hình ảnh, chi tiết, môtip tinh xảo, sự hài hòa từ những yếu tố tưởng chừng bất hòa, vừa chân thực vừa phóng đại.
"Ảo tưởng hoàn chỉnh"
Logic của Anderson hình thành từ những ý niệm về tuổi trẻ, thứ năng lượng dồi dào nhiệt huyết, gần như ám ảnh, vĩnh viễn, dù chẳng đi đến đâu của tuổi trẻ.
Những nhân vật của Wes Anderson, bất kể người già hay trẻ con, con người hay con rối, đều không chắc chắn về tình cảnh hiện tại của họ, luôn bất lực, đi lòng vòng không ngừng nghỉ giữa quá trình chuyển đổi.
Sự tiến thoái lưỡng nan diễn ra như một phần tất yếu của họ là một vấn đề rất nhiều người Mỹ trung lưu trong cuộc sống hiện đại phải đối mặt.
Họ đứng trên bờ vực của tuổi trưởng thành, kết thúc một chặng đường nhưng viễn cảnh tương lai bất ổn và đáng sợ, họ khao khát sự tự do thời thơ ấu rõ ràng đã mãi mãi tuột khỏi tầm tay.
Isle of Dogs (2018) lấy bối cảnh quen thuộc như rất nhiều bộ phim gần đây: xã hội phản - không - tưởng trong một tương lai gần (near-future dystopia).
Nhưng bộ phim hoạt hình stop-motion với thương hiệu đặc trưng vốn luôn bắt mắt và kỳ quặc của Wes Anderson tiếp cận đề tài "khó nhằn" này bằng sự châm biếm đầy khoái chí của tuổi trẻ hơn là oán giận và nhạo báng.
Trái với những ý kiến công kích phong cách của Wes Anderson, các tác phẩm của ông không chỉ đơn thuần về các nỗi đau cá nhân, đặc biệt là của tầng lớp trung lưu và những người được coi là có nhiều đặc quyền hơn trong xã hội, mà còn là về những sự bất công, lạm dụng quyền lực có hệ thống, và sự thất vọng, bất lực của mỗi cá nhân khi phải đối diện và nhận ra sự nhỏ bé của mình trước những điều như vậy.
Duyên dáng và nghiêm túc
Một trong những bài học đầu tiên của chúng ta khi còn trẻ là khả năng hủy diệt vô tận của con người.
Trong Isle of Dogs, những kẻ độc tài yêu mèo dựng nên thuyết âm mưu về những căn bệnh chết người được lây lan từ chó, tự phong cho một nhóm người nắm quyền được bắt bớ, đàn áp loài chó. Chúng bị đày ra "Đảo Rác" - một thứ gulag bẩn thỉu mà đâu đó có lẽ robot Wall-E đang phải cần mẫn dọn dẹp.
Wes Anderson đã nói về sự ảnh hưởng của Hayao Miyazaki và những bộ phim hoạt hình của Studio Ghibli, và trong Isle of Dogs bằng cách nào đó "Đảo Rác" hiện lên như một ảo tưởng tuyệt đẹp, lộng lẫy. Những chai bia Sapporo vứt lăn lóc, những dòng chất thải tỏa sáng lấp lánh.
Đề tài chính mượn một sự xung đột không thể hiện đại và nhẹ nhàng hơn (trong thời buổi Internet với đầy rẫy các hội yêu chó và hội yêu mèo trên mạng xã hội), Isle of Dogs là một bộ phim về chủ nghĩa độc tài, về trục xuất, đày ải, diệt chủng, cuộc khủng hoảng người tị nạn, thông tin giả, về bối cảnh chính trị hỗn loạn trên thế giới hiện nay.
Giữa sự ảm đạm đó là những câu chuyện ấm áp về tình bạn, tình yêu, lý tưởng, đấu tranh không ngừng nghỉ, sự nổi loạn và tổn thương của tuổi trẻ. Và những chú chó.
Một lần nữa, Wes Anderson cho thấy niềm tin vào người trẻ. Họ hăng hái chiến đấu vì niềm tin không thể bị lung lay, tức giận với sự bất công xung quanh và thất vọng với sự bạc nhược của người lớn.
Trong Isle of Dogs, người lớn, nếu không xấu xa, mục nát như nhân vật phản diện, thì ngây thơ và bất cẩn (như vị bác sĩ tìm ra văcxin chữa cúm chó), hoặc yếu đuối chỉ biết tự giày vò, thương hại (như trợ lý của bác sĩ được lồng tiếng bởi Yoko Ono).
Những người nắm quyền lực trong tay thì thờ ơ, những đứa trẻ quả cảm thì lưu vong.
Với Isle of Dogs, hơn bao giờ hết, Wes Anderson trở lại với câu chuyện quen thuộc về thời ấu thơ và sự cô đơn, với thế giới ngọt ngào và u sầu, nhưng lần này còn có chỗ cho cả những khoảnh khắc yên tĩnh, trơ trụi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận