TT - Trong bữa tiệc tôn vinh những người mẹ của các VĐV tham dự Olympic London 2012 do P&G tổ chức đêm 3-8 tại London, chúng tôi đã gặp những bà mẹ từ khắp nơi trên thế giới.
Trong phần giới thiệu về những người mẹ này, một thành viên ban tổ chức nói ngắn gọn nhưng rất ý nghĩa: “Nuôi dưỡng và giáo dục một người con đã là chuyện khó, đưa chúng đến với đấu trường Olympic lại là cả một chặng đường đầy gian nan. Đấu trường Olympic sẽ có những VĐV giành huy chương và thua cuộc. Nhưng tất cả những người mẹ có mặt tại đây đều giành huy chương. Đó là những tấm huy chương cho sự hi sinh, sự nỗ lực trong suốt hành trình của những đứa con”.
Khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. Rồi trên màn hình xuất hiện hình ảnh mẹ siêu sao bơi lội người Mỹ Michael Phelps - bà Debbie Phelps. Dưới đường đua, Michael Phelps giơ tay reo hò ăn mừng chiến thắng chiếc HCV Olympic thứ 17 trong sự nghiệp, còn trên hàng ghế khán giả, mẹ anh đã bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ đã dày công nuôi dưỡng để giúp con mình trở thành VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử Olympic.
Bữa tiệc đêm 3-8 có những VĐV đoạt huy chương Olympic và cả những VĐV thua cuộc. Nhưng bên cạnh con mình, các bà mẹ luôn nở nụ cười vì với họ, chiến thắng của con chưa hẳn là tất cả. Bà Melita Barriga, mẹ của võ sĩ boxing 19 tuổi người Philippines Mark Barriga, tâm sự: “Dĩ nhiên, tôi và gia đình sẽ rất hạnh phúc nếu con mình mang về tấm huy chương Olympic. Nhưng việc Mark có mặt tại Olympic London 2012 đã là niềm hạnh phúc quá lớn đối với tôi. Khi ngồi trên khán đài xem con mình thi đấu mới cảm nhận hết sự hạnh phúc của bậc làm cha, làm mẹ”.
Cũng như mẹ của nhiều VĐV khác, bà Melita đã nhiều lần chứng kiến con mình nở nụ cười hạnh phúc trên bục vinh quang và cả những giọt nước mắt đau buồn vì thua cuộc. “Tôi buồn không kém khi cháu thua cuộc. Nhưng tôi luôn nói với Mark cứ xem một trận thua là một vấp ngã để con đứng dậy mạnh mẽ hơn. Có lẽ những lời tôi nói đã giúp Mark vững tin hơn” - bà tâm sự.
Ngồi cạnh chúng tôi, mẹ nữ VĐV bắn súng người Thái Lan Sutiya - bà Amporn Piyatussri - thỉnh thoảng lại quay người sang kéo đầu con vào lòng. Sutiya tham dự nội dung bắn súng đĩa bay nhưng bị loại ngay từ vòng loại. Cô cho biết: “Điều đầu tiên mẹ tôi nói khi tôi rời sân thi đấu là “chúng ta hãy cùng đi ăn một bữa no nê”. Tôi hiểu bà đang tìm cách xoa dịu nỗi buồn của tôi. Mỗi khi tôi thất bại là bà cứ tìm cách này hay cách khác để giúp tôi quên đi nỗi buồn thua trận”.
Khi Sutiya bắt đầu tập môn bắn súng, có lúc bà Amporn phải dậy từ 5g sáng để đưa con đến sân tập. Khi con đi thi đấu ở xa, bà tìm mọi cách theo chân để động viên con gái dù gia đình bà không phải thuộc loại khá giả. “Sutiya cần tôi, vì thế tôi làm tất cả để chia sẻ với cháu” - bà nói rồi nắm tay cô con gái.
Bàn tay ấm áp của bà và nụ cười của Sutiya khiến không gian xung quanh trở nên lung linh và đẹp đẽ hơn...
DUY BÌNH (London)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận