Phóng to |
Ảnh chụp đời thường của Đại tướng cùng với người cháu nhỏ của mình tại nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội tháng 11-1993 - Ảnh: Duy Anh |
Bố mẹ tôi đều là bộ đội và từng có may mắn được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà tôi bây giờ vẫn còn tấm hình kỷ niệm mẹ chụp chung với bác Giáp đã bị ố màu do trận bão cách đây hơn 10 năm. Tôi từng mang ra tiệm ảnh để khôi phục mà không được, mẹ thì cứ tiếc mãi.
Trong lòng mẹ, hình ảnh đẹp cao quý không ai có thể thay thế được là Bác Hồ và bác Giáp…
Ngày bé tôi hay chỉ vào hình ông cụ có chòm râu trắng treo trên tường hỏi là ai, rồi người đứng cạnh đó nữa… Mẹ bảo đó là hai anh hùng của Việt Nam. Lớn lên tôi biết đó là Bác Hồ và bác Giáp. Bác Hồ thì mẹ chỉ được gặp và đứng từ xa, còn bác Giáp thì mẹ được ngồi ngay bên cạnh, chỉ thế thôi mà hết năm này qua năm khác mẹ xem hai vị lãnh tụ như bác ruột của mình.
Cuốn sách nào, bài báo nào viết về Bác Hồ, bác Giáp mẹ cũng đều tìm đọc rồi kể cho con cháu nghe. Những câu chuyện chiến trường dường như chưa bao giờ hết, dẫu tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần.
Tuổi thơ tôi lớn lên cùng với rất nhiều câu chuyện của mẹ, hình ảnh Bác Hồ và bác Giáp trở nên gần gũi thân yêu trong ký ức. Để rồi chính tôi cũng xem hình ảnh bác Giáp như một vị tướng tài ba và giàu tình cảm nhất.
Tôi đã yêu quý bác Giáp từ lúc nào không hay, dẫu chưa một lần gặp gỡ và bác ấy cũng chẳng biết đến sự tồn tại của mình. Đôi khi ở đời luôn có những thứ tình cảm tinh thần thật lạ dành cho các vị lãnh tụ như vậy…
Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi để lại nhiều nỗi tiếc thương trong lòng người dân Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận