Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Bà hay lấy cơm trái dừa già mài nhuyễn nấu dầu để xoa lên tóc, dùng lược chải cho thật mượt.
Nhớ thời thơ bé bà nấu dầu dừa, ngồi bên cạnh bà để xin cái xác dừa đã vắt hết dầu để ăn. Xác dừa nong nóng, thơm thơm, giòn giòn ăn đến phát ghiền.
Tôi cũng hay xin bà xoa dầu dừa lên tóc, nhiều lúc ham xoa cho thật nhiều để tóc thật mượt. Bà dọa đùa: “Con xoa nhiều quá, tối ngủ kiến nghe mùi tới tha con bỏ xuống giếng”.
Về quê, nhớ quá rủ rỉ với bà: “Cho con xoa dầu dừa với, xoa thật nhiều bà nhé. Con lớn rồi kiến tha không nổi đâu”.
Cho xoa để nhớ hương dầu dừa, nhớ hương quê, để có đi đâu cũng phải tìm về...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận