Khoa Ngữ Văn Khóa 10 Đại học Sư phạm Quy Nhơn ngày tốt nghiệp tháng 6-1991
Trong những lần hội ngộ rồi chia tay ấy, chúng tôi đều tay bắt mặt mừng trong niềm hân hoan.
Cách đây hơn 30 năm, mùa thu năm 1987, khóa 10 (1987-1991), Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Quy Nhơn lần đầu gặp nhau ở ngôi trường bên bờ biển. Suốt bốn năm, chúng tôi chung một hành trình đầy kỷ niệm .
Nhớ sao những ngày nhiều gian khổ của một thời bao cấp, sách vở, tiền bạc thiếu thốn mọi bề . Nhưng đó cũng là một thời đầy thương yêu, với tháng ngày đẹp sống cùng thầy cô, bạn bè, với bao hoài bão và mơ ước, và cả những kỷ niệm về một mối tình đầu, một ánh mắt yêu thương.
Được nhiều thầy khen là có nhiều người học giỏi, lắm tài hoa, nhưng khóa chúng tôi được cuộc đời dành cho nhiều thử thách. Bước ra đời từ một cánh cửa hẹp, đời chúng tôi lắm long đong lận đận.
Ảnh chụp kỷ niệm 25 năm ra trường năm 2016
Đó là những ngày xã hội đang vật vã chuyển mình từ thời bao cấp sang thời kinh tế thị trường. Ngành giáo dục như đang trong cơn bão, nào tinh giản biên chế theo chỉ thị 76, nào phân ban, cải cách tứ tung…
Cả khóa vừa thi tốt nghiệp xong thì cũng vừa tan tác, hơn 60/70 đứa ra trường bỏ nghề. Có đứa mở quán hớt tóc, bén nghề rồi làm riết luôn tới nay, không dạy được cái đẹp thì đi làm đẹp cho người vậy. Có đứa làm phụ xế xe đò, học văn chương cho lắm chỉ để còn xài vài chữ.
Tệ hơn, đói quá sinh liều, có đứa dùng vốn Hán Nôm học được về quê vẽ bùa bán chữ lấy tiền mấy người dân mê tín mà sống.
Thế rồi, vật vã theo thời gian, giờ đây Khóa 10 cũng đã trưởng thành. Có hàng chục bạn gọi là thành đạt, là quan chức cấp tỉnh, cấp huyện, là đại biểu Quốc hội. Có bạn làm ăn kinh tế thành đạt bên trời Âu, đất Mỹ. Nhưng cũng có người thất thế, long đong cho tới bây giờ.
Cuộc đời là thế, nhưng chắc cũng vì thế, thành viên nào cũng chắt chiu, trân trọng những kỷ niệm yêu thương một thời ở ngôi trường bên biển, với tình bạn, tình đồng môn.
Họp lớp năm 2018
Mấy ngày ngắn ngủi tách khỏi công việc để ở bên nhau, dấu ấn của một thời sinh viên ùa về với biết bao kỉ niệm vui buồn trong những câu chuyện huyên thuyên không hồi kết, rồi giành nhau hát hò.
Con cái đi theo tròn mắt nhìn bố mẹ. Các cô chú đã U50 mà vui nổ trời, kể bao nhiêu chuyện cuộc sống sinh viên thời bao cấp ngày xưa cứ như là cổ tích, hát nhiệt tình, hát say mê bao nhiêu là ca khúc tình tứ, da diết.
Những cuộc gặp này đã chạm đến miền thẳm sâu, đến những ký ức sinh viên trong trẻo, dễ thương mà bạn nào cũng âm thầm mang theo trong đời.
Mỗi lần họp lớp là mỗi lần chúng tôi thêm tự hào mình là thành viên của một gia đình lớn, với nhiều anh chị em yêu thương, tôn trọng nhau.
Vẫn biết con đường chúng ta đi không tránh được những khúc ngoằn ngoèo, nhưng chúng ta luôn có thầy cô, bạn bè ở mái trường xưa đang dõi theo và đồng hành.
Bạn có những kỷ niệm về các buổi họp lớp muốn chia sẻ? Mời bạn gửi bài và ảnh về địa chỉ [email protected], vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận