Phóng to |
Sách do Nhã Nam và NXB Văn Học ấn hành |
Không có những chuyên luận riêng về văn học cũng như việc viết, ở Một cuộc gặp gỡ, Milan Kundera ngả sang hướng phê bình, bình luận một tác phẩm văn học nghệ thuật cụ thể. Cái nhìn của ông quét... mênh mông và sâu thẳm, từ văn học đến hội họa, sang âm nhạc và cả điện ảnh, kịch nghệ. Song với Kundera, chưa bao giờ là một nhà “điểm sách- họa- nhạc- phim” đơn thuần, ông tách vỉa mỗi tác phẩm, tác giả bằng một cái nhìn riêng biệt, thậm chí là một nhát cắt khu biệt.
Cách nhìn của ông có thể khiến người đọc choáng váng, thích thú, bên cạnh nỗi bối rối, hoang mang. Bước vào tiểu luận của Milan Kundera là bước vào một khu rừng lạ, trong ấy tác giả không cung cấp bản đồ. Hoặc như một kẻ... hóng chuyện, ngồi cạnh cuộc trao đổi của ông với... chính ông, với “cảnh giới” và đẳng cấp của ông.
Có một sự thật, hầu như tất cả những gì Milan Kundera soi chiếu trong tập tiểu luận này, hội họa của Francis Bacon (1909 - 1992), âm nhạc của Janácek (1854 - 1928) - tác giả của bản Sinfonietta, xuyên suốt bộ tiểu thuyết 1Q84 (Haruki Murakami), văn chương của Malaparte (1898 - 1957)... đều khá xa lạ với không ít độc giả. Nhưng bằng cách ngồi “nghe ông nói”, vẫn có thể rút ra vô số điều đáng giá từ cuộc “hóng chuyện” này. Ðó là cách ông nhìn nhà văn Philip Roth như một “vị giáo sư về ham muốn”, hay ông thấy trong Trăm năm cô đơn của Marquez cái vô thức... ghét sinh đẻ, hoặc nữa, sự “thô bạo” của họa sĩ Francis Bacon...
Choáng, sợ, kính và cả... bực, bởi Milan Kundera đầy lý tính. Song vẫn bắt buộc phải đọc ông. Không phải để xưng... đã đọc ông, mà thật sự thấy ở ông cái cần phải đọc.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận