Phóng to |
Hồng Ánh |
Loại bánh này làm bằng bột gạo nếp ngâm xay trong cối đá, lấy ra thêm tí gia vị rồi bỏ lên thân lá non dừa nước, xong vắt lại thành bốn mảnh rồi lấy tăm tre găm chặt lại. Bánh lá hấp chín ăn với nước cốt dừa mặn pha mỡ hành rất ngon. Buổi sáng dưới quê ăn điểm tâm bằng một tô cơm to với nhiều món hấp dẫn như canh măng khô nấu vịt, thịt kho, bì cuốn...
Năm nào cũng vậy, ông ngoại tôi ra vườn chặt một thân mai thật to để mang vô chưng bình hoa giữa đại sảnh trong nhà. Còn chị em tôi thì làm thêm những chậu mai giả.
Chúng tôi rút ruột thân cây khoai mì đem phơi khô, sau đó cắt ngang từng khúc nhỏ làm nhụy. Còn lại lấy chai thủy tinh cán mỏng làm cánh rồi gắn năm cánh vào một nhụy. Hoa mai giả được nhúng vào nước màu vàng trước khi gắn lên thân cây quít khô.
Mứt dừa làm dưới quê có sợi to chứ không nhuyễn bằng mứt dừa làm công nghiệp nơi thị thành, màu sắc cũng không đẹp do trộn đường vàng. Nhưng tôi luôn thích cảm giác mỗi khi ngồi phụ bà ngoại sên mứt dừa. Chảo phải để lửa riu riu, tay đũa phải luôn đảo đều. Những cọng dừa từ ướt chuyển dần sang khô và sắc lại trông thật ngon.
Nhưng mà bây giờ bà tôi tuổi dần cao, sức khỏe yếu hơn xưa nên truyền thống làm bánh mứt ở nhà ngoại cũng dần phai nhạt. Mỗi lần tôi và anh chị bà con dòng họ về quê đều mang theo quà bánh mua sẵn.
Hàng chục năm đã trôi qua, những cái tết ở quê không bao giờ có lại. Thỉnh thoảng trong thành phố bắt gặp những cây mai vàng giả, tôi lại nhớ đến nao lòng những bông mai từ ruột cây khoai mì ngày xưa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận