Từ TP Cà Mau, xuôi theo đường Ngô Quyền, phường 9, đến tận hòn đảo này khoảng 42km. Hai bên đường chuối ken dày, xanh mướt. Thỉnh thoảng có khoảng trống lại hiện ra những khoảnh ruộng mạ đang nhu nhú tươi mới, mát mắt. Đường mới mở, phải qua nhiều ngã ba ngã tư, phải vận dụng “đường trong lỗ miệng” hỏi suốt. Mà như thế cũng hay hay... Mấy người bạn Sài Gòn thích mê với hình ảnh mít chín lủng lẳng trên cây, chạy suốt những quãng đường dài. Một trái mít, hai trái mít, có chùm ba bốn trái mít phơi ra sát tầm tay. Những cây cầu bêtông xinh xinh liên tục xuất hiện, dốc cao, phải trả về số một xe máy mới qua nổi. Người ngồi sau không xuống để “hưởng” cảm giác mạnh.
Trước khi đến hòn Đá Bạc, du khách nên dừng lại chợ Đá Bạc, một chợ không thể nhỏ hơn và quê hơn. Nơi đây bán những thức ăn quê, cây nhà lá vườn và hải sản. Giá cả cũng được. Nắng chói chang, biển hiện ra trước mặt. Hòn Đá Bạc hiện ra trước mắt du khách. Thì ra có đến hai hòn đảo mini nối với nhau và nối với đất liền bởi hai chiếc cầu. Xa xa, sắc xanh của cây rừng phủ lên những tảng đá tạo cho hòn đảo một vẻ đẹp riêng. Từng tảng đá to nhỏ chồng lên nhau, có khi rất ngẫu hứng. Và cây mọc trên ấy! Rễ cây tua tủa thả xuống...
Điều đáng tiếc là hòn đảo chưa được khai thác tốt một cách khoa học và phù hợp. Kiến trúc trên hòn chắp vá, không ăn nhập, thậm chí còn phá vỡ thiên nhiên hoang dã, tuyệt đẹp. Đảo quá nhỏ lại phải “gánh” những ý tưởng thiếu nghệ thuật, vụng về. Chẳng hạn, bước xuống đảo đã gặp nhau “rồng bêtông” uốn lượn nghênh đón, thật ngao ngán! Có người đã nhận xét: chẳng thà để hoang dại, tự nhiên lại hay hơn, nhẹ nhõm hơn.
Còn nữa, thờ phượng thần Phật ở đây cũng có vấn đề. Miếu thờ cá ông trên cao được quản lý như một dịch vụ hương khói: không có chuông, chẳng có người hướng dẫn và miếu do... nhà hàng quản lý! Từ miếu đi xuống biển phía dưới có tượng Phật tổ, người ta ăn nhậu búa xua trước Đức Phật mà chẳng ai nhắc nhở! Tượng cũng đặt rải rác nhiều nơi khác, thật không phù hợp, không tôn nghiêm.
Khách thưa thớt, khách sạn vắng tanh. Một nhân viên cho biết: đảo này tỉnh giao cho một doanh nghiệp khai thác, giờ Nhà nước sắp trả lại tiền cho doanh nghiệp để lấy lại, cho nước ngoài thuê cũng làm du lịch. Chờ xem người nước ngoài họ khai thác như thế nào. Còn bây giờ chỉ thấy tiếc thôi!
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận