Ông Chiến đi bán báo ở các vùng nông thôn - Ảnh: Hữu Hạnh |
Ông tên Nguyễn Văn Chiến, người đã có hơn 20 năm thầm lặng đưa những tờ báo, mang thông tin đến với bà con ở những vùng nông thôn quê mình.
Mê đọc báo nên bán báo
Ngày ấy cách đây hơn 20 năm, xứ An Hiệp quê ông dù chỉ cách thị xã Bến Tre non 20km nhưng lại là một vùng lạc hậu, thiếu thông tin từ báo chí bởi giao thông cách trở. Các cơ quan của xã chỉ có thể đọc hai tờ Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân mà thông thường là trễ đôi ba ngày.
Sau khi thôi làm cán bộ quân sự xã, ông Chiến nghĩ ngay đến việc bán báo. Đó không phải là công việc mưu sinh mà hơn hết, bán báo để người dân được đọc nhiều loại báo nhất và đọc sớm nhất. Với ông, thông tin từ báo chí là đời sống của mình.
Nhiều tờ báo lúc ấy chỉ là tuần báo. Riêng báo Tuổi Trẻ mỗi tuần ba số và mỗi ngày ông bán được 40 - 50 tờ.
Theo thời gian, các tờ báo đều thành lập tòa soạn điện tử. Máy tính, Internet rồi điện thoại thông minh xuất hiện tràn ngập các vùng nông thôn nên nhiều người dần chuyển sang đọc báo mạng nhiều hơn. Số lượng báo ông bán được cũng giảm dần.
Hôm gặp chúng tôi, ông chỉ còn bán được bảy tờ Tuổi Trẻ. Bán được ít là thế nhưng ông chưa bao giờ nản lòng vì với những khách hàng quen thuộc của ông, đọc báo đã trở thành thói quen không thể thiếu.
Ông Chiến đọc báo tại nhà - Ảnh: Hữu Hạnh |
Mỗi ngày kiếm được 15.000 đồng từ bán báo
Bán bảy tờ báo Tuổi Trẻ, mỗi ngày ông lời được 12.100 đồng, thêm bảy tờ báo các loại khác ông kiếm thêm được ngần ấy số tiền nữa. Trừ 8.000 đồng trả công chuyển báo từ TP Bến Tre về đây cho một anh xe ôm, coi như ông chỉ còn được 15.000 đồng. Vậy mà người bán báo dạo hơn 20 năm ấy cũng không quên “chăm sóc” khách hàng thân thuộc của mình.
Với một chủ tiệm vàng tại chợ xã An Hiệp, tờ Tuổi Trẻ ông bớt 500 đồng, chỉ bán 4.500 đồng. Khi chúng tôi chia sẻ: "Chủ tiệm vàng chắc cũng không yêu cầu bớt 500 đồng đâu hả anh?". Ông Chiến nhoẻn miệng cười và nói: "Anh ấy là người duy nhất hơn 20 năm qua vẫn mua báo đều đặn, giảm 500 đồng xem như một lời cảm ơn".
Chia sẻ với chúng tôi, ông Chiến bảo rằng rất thích báo Tuổi Trẻ với những bài điều tra chống tiêu cực luôn làm thỏa lòng công chúng, thích những chương trình từ thiện xã hội mà tờ báo mang lại cho những người còn khó khăn bằng tất cả trách nhiệm của mình.
Gửi tặng ông món quà như một lời cảm ơn từ báo Tuổi Trẻ, ông cương quyết từ chối. Ông nói vui: “Hãy tặng cho tôi lời cầu chúc sức khỏe đi. Hễ tôi còn đứng được trên đôi dép lê, còn điều khiển được chiếc xe đạp cà tàng này là còn đi bán báo”.
Ông xin được tạm biệt để còn đi giao báo cho một hộ dân xa nhất. Và rồi bóng dáng chiếc xe đạp với người đàn ông hơn 20 năm bán báo dạo ấy khuất dần trên con đường ximăng rợp mát dưới bóng dừa Bến Tre.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận