Hai bên là hai tường rào cao khiến nó càng có vẻ nhỏ hơn. Cuối hẻm, bất ngờ không gian bừng lên với hoa lá tươi xanh và khoảnh sân khá rộng.
Đó là một con hẻm như bao nhiêu con hẻm khác ở Phú Nhuận: không ồn ào mà yên tĩnh, đến lặng lẽ. Hình như ai ở đây khi quét sân cũng quét luôn cả bên sân hàng xóm.
Hẻm nhỏ hiền lành
Trong con hẻm đó có nhà của bạn tôi: Phạm Công Luận.
Đó là một ngôi nhà xưa từ hồi Phú Nhuận còn là làng, lên xã sau năm 1956 và thành quận sau năm 1975.
Tôi thỉnh thoảng đến chơi khi ngôi nhà vẫn còn là một "căn nhà ngoại ô" đúng kiểu Sài Gòn - Gia Định xưa: một trệt một gác xép, rào thưa, có hàng ba, chậu kiểng, cây táo gai trồng sát góc trước nhà... Và trong nhà có những cư dân tánh tình, thói nết một nửa là trí thức Sài Gòn xưa, nửa kia là vẻ chơn chất Gia Định.
Từ con hẻm ấy, bạn tôi bắt đầu từ những bước chân học trò theo cha mẹ qua những lối nhỏ Phú Nhuận, lúc ấy đa số còn đường đất.
Rồi những vòng xe đạp đi học trường Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Thượng Hiền và tới nhà tôi - bên vùng Ông Tạ từ hồi 14, 15 tuổi. Rồi Luận đi khắp Sài Gòn - Gia Định; hiền lành đi, không ham tranh cạnh, không màng hơn thua, ngay cả những lúc cuộc sống vội vã với kinh tế thị trường.
Luận và những tập sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố của Luận vẫn cứ một niềm thương yêu Sài Gòn - Gia Định như vậy, như yêu con hẻm nhỏ của gia đình mình.
Để cứ mỗi năm, các tập sách về chuyện đời Sài Gòn, về cõi lòng Gia Định của Luận luôn là chờ đợi, thổn thức của bao nhiêu trái tim người Sài Gòn. Để bây giờ chuyện đời xưa, cõi lòng cũ đã đến lúc trở về nơi chốn Luận sinh ra, lớn lên và ở cho tới nay với tập sách Hồi ức Phú Nhuận.
Quen vì Phú Nhuận không xa lạ với người Sài Gòn. Nhưng lạ vì rất nhiều những ngôi nhà, con người, khu chợ... ngỡ đã phôi pha, thậm chí ít ai nhắc tới trong những đường ngang lối tắt trên đất Phú Nhuận, qua tập hồi ức này, bỗng như hiện ra sờ sờ trước mắt người đọc.
Với xóm nhà thờ Phú Nhuận, xóm Bắc quanh chợ Ga; với Trường tiểu học Võ Tánh tuổi hơn trăm năm; có quán cà phê bình dân kiểu Phú Nhuận, trung tâm phở ở Gia Định và nhà hàng bò bảy món Ánh Hồng, danh tiếng khắp Sài Gòn...
Phú nhuận ốc, đức nhuận thân
Trong vô số những hồi ức Phú Nhuận xưa ấy có nhà thuốc Ông Tiên lừng danh Nam - Bắc, tiệm thuốc nhỏ Vĩnh An Đường; có tiệm ảnh Mỹ Lai gốc làng Lai Xá vô Sài Gòn từ năm 1936; có những tiệm mì Tàu góc các ngã ba, ngã tư... và cả một xóm hát ả đào của những người Bắc năm xửa năm xưa.
Và tất nhiên, có chợ Xã Tài/Phú Nhuận của hơn 80 năm trước - hôm nay, một ngôi chợ vốn rất nhiều người viết.
Nhưng trong tập sách này, "Chợ Phú Nhuận những năm 1940" như những thước phim quay chậm, bật ra một gia đình nghèo từ xứ xa đến tá túc bên đường Chợ (rue du Marché - nay là đường Cao Thắng).
Một thằng nhỏ hơn mười tuổi của gia đình nghèo ấy khi đói, lang thang vô xóm sau chợ Xã Tài, luôn được các cô chú, anh chị trong xóm hỏi: "Mày ăn cơm chưa? Xuống bếp lấy chén lên ăn luôn đi!", "Con ăn cơm chưa? Xuống bếp coi còn gì thì ăn!"...
Thằng nhỏ ấy sau này là kỹ sư cầu đường, gia đình nghèo kia sau này là chủ quán cơm lớn ở chợ Phú Nhuận, mua được cả biệt thự góc ngã tư Công Lý - Trương Tấn Bửu (nay là Nguyễn Văn Trỗi - Trần Huy Liệu), mua vài căn nhà trên đường Lizé (nay là Điện Biện Phủ).
Thằng nhỏ ngày nào luôn nhớ về Phú Nhuận của mình như vậy để bán cơm với giá rẻ hơn nhiều hàng quán khác. Khách đông, đa số là bà con nghèo, thầy ký còm áo luôn bỏ trong quần của các cơ xưởng gần đó...
Phải chăng đó cũng là một trong vô số ví dụ về một câu thành ngữ giải thích địa danh Phú Nhuận: "Phú nhuận ốc, đức nhuận thân" (giàu làm đẹp nhà cửa, đức bồi bổ bản thân).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận