25/04/2018 10:26 GMT+7

'Hội thánh đức chúa trời tiếp cận tinh vi lắm, tôi cũng bị lôi kéo'

PHAN TUYẾT
PHAN TUYẾT

TTO - Chia sẻ với chuyên mục "Bạn đọc làm báo", cô giáo Phan Tuyết góp thêm một câu chuyện về việc hội viên 'hội thánh đức chúa trời' tiếp cận và lôi kéo người khác. Theo bạn đọc này, họ tinh vi lắm, ăn nói rất nhẹ nhàng, lưu loát và truyền cảm.

Hội thánh đức chúa trời tiếp cận tinh vi lắm, tôi cũng bị lôi kéo - Ảnh 1.

Một buổi sinh hoạt của "hội thánh đức chúa trời" - Ảnh: VOV

Là giáo viên nên hằng ngày tận mắt chứng kiến khá nhiều em học sinh có gia cảnh khó khăn, ngặt nghèo, tôi thật sự thương và đồng cảm. 

Vốn kinh tế gia đình của hai vợ chồng nhà giáo cũng chẳng dư dả gì nên dù muốn giúp các em cũng đành chịu.

Tôi thường viết bài hoặc nhờ các mối quan hệ để kết nối với một số nhà hảo tâm, một số mạnh thường quân để họ chia sẻ và giúp đỡ.

Một lần, liên lạc được với một cô gái là con dâu của một gia đình tôi khá thân thiết. Cô bé này hằng năm luôn dành hàng trăm triệu đồng để về quê phát quà cho người nghèo.

Sau khi nghe tôi trình bày về hoàn cảnh của một số học sinh, cô gái nói rằng "em sẽ giúp cho các bé một số tiền. Ngày mùng 3 tết em về, chị em mình gặp nhau".

Đến hẹn, tôi ra quán cà phê ngồi đợi, cô gái gọi điện hỏi tôi đi mấy người và nói rằng do có việc đột xuất nên đi muộn một tí. Chừng nửa tiếng sau, cô gái đi cùng một người con gái nữa cũng còn khá trẻ mới đến.

Sau màn giới thiệu, cô gái lên tiếng: "Có bao giờ cô tự hỏi mình sinh ra từ đâu? Ai là tổ tiên của mình? Sau này mình sẽ về đâu? Vì sao con người lại phải chịu nhiều bất hạnh, khổ đau đến thế?Trước đây, em vẫn thường hỏi như thế nhưng nay em đã hiểu rồi. Cô có muốn hiểu điều này không? Cô cho bạn em nói chuyện với cô một chút".

Quả thật, tôi chẳng hứng thú gì việc phải nghe người lạ nói chuyện, đặc biệt là những chuyện như thế này. Có điều giờ đứng lên đi về, tôi không có cơ hội xin học bổng cho những học sinh nghèo tội nghiệp của tôi.

Bấm bụng, nhủ lòng, ráng ngồi để xem họ nói gì. Và tôi trấn an, nhắc nhở mình "có nói gì thì tôi cũng chẳng tin".

Cô gái lạ hỏi tôi: Chị theo đạo nào? Tôi nói mình không theo đạo nào cả, nhưng tôi thích đi chùa hơn. Tôi nghĩ người ngồi trước mặt mình là đạo Thiên Chúa nên nói tiếp "đạo nào cũng dạy cho con người ta sống lương thiện nên với chị đạo nào cũng tốt".

Thế rồi, cô gái lấy ra một cuốn kinh thánh dày cộm chỉ chỉ nói nói, thi thoảng lại dẫn chứng bằng những hình ảnh clip trong máy tính bảng. Thật tình lúc đó tôi cứ giả như chăm chú lắng nghe nhưng trong đầu chẳng đọng lại tí gì cả, đôi khi cũng chẳng hiểu họ đang nói gì.

Tôi nghe loáng thoáng về mẹ Gierusalem và nghe cô gái khẳng định "Đây là hồng ân", "Mẹ mang sứ mệnh thế gian xuống"... Ngay sau đó, hàng loạt hình ảnh người mà cô gái gọi là mẹ đang sinh sống ở Hàn Quốc, đang gặp gỡ bạn bè... được chiếu lên cho tôi xem.

Tôi chẳng tin một người bằng xương bằng thịt đang đi lại nói cười mà xung quanh là hàng trăm người vây quanh kia lại là người mà nhiều người phải gọi bằng mẹ. Có điều mắt tôi vẫn cứ phải dán vào màn hình ra chiều chăm chú lắm. Đầu tôi cứ vang lên điệp khúc "ráng đi, gần xong rồi".

Sau đó, cô gái ví dụ sang đạo Thiên Chúa và khẳng định đạo Thiên Chúa không được như vậy. Phải đến lúc này tôi mới biết người đang thuyết giảng đạo kia thuộc một tôn giáo khác.

Cô gái nói về một nghi lễ và vừa nói, cô vừa giở cuốn kinh thánh đọc dẫn chứng. Tôi nghe đó mà chẳng hiểu gì. 

Thời gian đã khá dài, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và cứ thầm cầu nguyện cho bài thuyết giảng hết thật nhanh. Và khi nghe tôi nói "ngày đó, chị sẽ tới tham dự lễ", buổi thuyết giảng mới chấm dứt.

Lúc này, cô con dâu người hàng xóm mới rút ví đưa cho tôi 2 triệu đồng nói rằng tôi trao giúp cho học sinh nghèo giúp em ấy.

Người tôi lúc ấy mỏi mệt rã rời. Nhìn đồng hồ, tôi tự khen mình đã chịu đựng được tới hơn 3 tiếng đồng hồ bằng những lời thuyết giảng trên trời.

Nhìn 2 triệu đồng trên tay tôi tự an ủi mình chịu đựng nhưng học trò nghèo của mình lại có tiền mua sách vở, quần áo. Âu cũng là một sự đánh đổi.

Công tâm mà nói, cô gái làm nhiệm vụ thuyết giảng tôi hôm đó ăn nói rất nhẹ nhàng, lưu loát và truyền cảm. Nhưng cũng may, tôi nghe chỉ để mà nghe chứ không hề bị những lời rao giảng kia chi phối đánh gục.

Mấy ngày nay, đọc thông tin trên báo đài, tôi giật mình mới biết rằng mình đã từng bị hội viên "hội thánh đức chúa trời" lôi kéo, nhưng may mắn đã vượt qua.

Bạn có gặp những trường hợp tương tự? Làm gì để không bị những lời rao giảng kia chi phối đánh gục? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email: [email protected]. Cảm ơn bạn!

Tôi bị hội viên

TTO - Tôi gặp hội viên “Hội Thánh Đức Chúa Trời” lần đầu tiên ở một địa điểm đông đúc tại trung tâm Quận 1, TP.HCM. Lúc đó, tôi đang gặm bánh mì sau khi đi hội chợ Hello Weekend.

PHAN TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên