Chỉ có bô lão và trưởng thôn “thề” tại hội Minh thề diễn ra sáng 4-3 - Ảnh: T.Hoàng |
Lễ hội tái dựng những nghi lễ để những người làm cán bộ, những người có chức sắc thề trước người dân sẽ làm việc thanh liêm, chính trực, không tham nhũng, tư túi của công và không dùng quyền uy bức ép nhân dân.
Lễ hội độc nhất vô nhị này có từ hơn 500 năm trước. Sau năm 1954, lễ hội Minh thề vắng bóng. Đến đầu thế kỷ 21, một số bậc cao niên trong làng bắt đầu hành trình phục dựng lễ hội, và hội Minh thề chính thức trở lại vào năm 2003.
Đúng giờ khai hội, chủ lễ dâng tế các vị thần linh, thành hoàng làng. Ba nén nhang được thắp trên ban thờ đặt trước miếu để mời thần linh về chứng kiến lời thề. Đại diện ban tế lên đọc hịch văn Minh thề.
Những nguyên tắc sống và làm việc của quan được xướng lên: “Ai dùng của công vào việc công xin thần linh ủng hộ. Ai lấy của công dùng vào việc tư, cầu thần linh đả tử... Làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt”.
Sau mỗi lời hịch, trưởng thôn cùng những người được làm đại diện cho “quan” trong làng nắm tay lại đưa lên trời hô vang “xin thề”. Kết thúc nghi lễ, rượu hòa với tiết gà dâng lên thần linh được rót ra chén để “quan” và dân cùng chuyền tay nhau uống thể hiện quyết tâm thực hiện lời thề.
Trong khi nhiều lễ hội khác đang bị biến tướng, thiên hạ chen chúc nhau xin ấn cầu thăng quan tiến chức, người dân đi hội vác gậy đập nhau chỉ để tranh cướp một quả phết với ý nghĩ mang lại may mắn cả năm thì hội Minh thề vào sáng qua diễn ra rất trật tự, lịch sự.
Một lễ hội êm ả, bình lặng và không đông đúc! Nhiều người tò mò hỏi tôi rằng: Thế thì các “quan” nào tham gia thề trong hội? Xin thưa, kể từ ngày hội Minh thề được tổ chức trở lại, đã 13 lần rồi, nhưng “quan” to nhất đứng thề tại lễ là... trưởng thôn!
Trớ trêu thay, trong bộ máy công quyền, thôn chẳng phải là một cấp hành chính, nên trưởng thôn chẳng phải là công chức nhà nước! Mà chẳng phải là công chức, là cán bộ thì lấy đâu ra cơ hội để xâm phạm của công?
Những ngày qua, các phương tiện truyền thông phản ánh tình trạng xe công mang biển xanh tràn ngập các lễ hội. Nghĩa là quan chức đi lễ, đi chùa cầu tài lộc, danh vọng rất đông. Thậm chí vì cầu danh lợi, nhiều người sẵn sàng trèo lên tường, đạp lên mọi người để tranh ấn. Có được ấn rồi lại bò mấy vòng qua gầm bàn vì... như thế mới linh!
Hội Minh thề năm nay cũng như mọi năm, kết thúc rất chóng vánh. Ở một quán nước tại làng Hòa Liễu, tôi còn nghe người ta kể lại một câu chuyện đã được kể rất nhiều, lưu truyền bao đời nay: Thời Pháp thuộc, có một viên tri huyện nổi tiếng gian ác tên là Ngô Quốc Côn.
Có một năm quan huyện Côn về Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy) dự lễ hội Minh thề. Lúc nghe hịch văn Minh thề, quan huyện nổi da gà, dựng tóc gáy, chạy vội từ chỗ đài thề (ngoài sân) vào trong miếu ngồi, không dám nghe tiếp!
Ước gì cứ mỗi năm, vào sáng sớm 14 tháng giêng, đường về đình Hòa Liễu để dự hội Minh thề tràn ngập xe biển xanh...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận