Tình yêu với môn đua ngựa
...Tôi mua con ngựa đầu tiên vào năm 1996. Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, chúng tôi đến Cheltenham. Đó là lần đầu tiên tôi gặp HLV người Ireland John Mulhern, một người đàn ông tuyệt vời, và ăn trưa cùng ông. Sau đó tôi cùng các huấn luyện viên ngựa đến London ăn tối. Dễ hiểu là sau đó tôi nói với Cathy: “Em có thích mua ngựa không? Anh nghĩ nó sẽ giúp giải tỏa áp lực công việc”. “Từ đâu mà anh có ý nghĩ đó? - vợ tôi đáp lại - Alex à, vấn đề là rồi anh sẽ muốn mua mọi con ngựa đua mất thôi!”.
Nhưng môn đua ngựa thật sự đã giải tỏa áp lực cho tôi. Thay vì ngồi lì trong văn phòng hay đốt thời gian vào các cuộc điện thoại bất tận, tôi có thể chuyển những suy nghĩ của mình vào trường đua. Việc này làm tôi không còn tập trung vào các công việc vất vả của bóng đá - và đó là lý do tại sao tôi ném mình vào nó, để cho phép tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh với công việc. Chiến thắng hai cuộc đua hạng 1, Lexus Chase và Aintree Bowl, với con ngựa đua What A Friend thật đáng nhớ. Một ngày trước cuộc đua Aintree, chúng tôi thua Bayern Munich ở Champions League và đầu óc tôi còn quay cuồng. Nhưng chỉ qua ngày hôm sau tôi đã chiến thắng ở một trận đấu khác - cuộc đua ngựa hạng 1 ở Liverpool!
Con ngựa đầu tiên của tôi, Queensland Star, được đặt tên theo tên một con tàu mà cha tôi từng làm việc. Các huấn luyện viên có kể tôi nghe về việc có những chủ ngựa chưa bao giờ thắng được một giải nào. Tôi đã thắng 60 hoặc 70 giải và bây giờ đang nắm cổ phần khoảng 30 con ngựa. Tôi rất thích cách làm việc của nghiệp đoàn Highclere: nhà điều hành Harry Herbert là một người rất có cá tính và giỏi giang trong kinh doanh. Bạn biết chính xác những gì đang xảy ra với những con ngựa, với những thông tin mỗi ngày...
Đọc sách và sưu tập rượu
...Đua ngựa, cùng với đọc sách và sưu tập rượu, đã dạy tôi cách nghỉ ngơi. Cuộc sống khác này của tôi thật sự phát triển từ năm 1997, khi tôi chạm ngưỡng và nhận ra mình cần phải làm một điều gì khác để không suy nghĩ về bóng đá nữa. Tìm hiểu về rượu vang giúp ích nhiều về mặt này. Tôi bắt đầu mua rượu với Frank Cohen, một nhà sưu tập lớn của nghệ thuật đương đại và là hàng xóm của tôi. Sau khi Frank ra nước ngoài, tôi mới bắt đầu tự mua.
Tuy chưa bao giờ xem mình là chuyên gia nhưng tôi cũng không tồi trong lĩnh vực này. Tôi biết những loại rượu năm nào là tốt, nhãn hiệu nào tốt... Thậm chí tôi có thể nếm rượu và nhận ra một số thành phần trong loại rượu đó.
Nghiên cứu về rượu đưa tôi đến Bordeaux và vùng sản xuất rượu sâm banh, nhưng nhìn chung nhờ đọc sách, qua các cuộc trò chuyện với các nhà buôn rượu và các chuyên gia trong bữa ăn trưa hoặc ăn tối mà tôi mở rộng được kiến thức. Điều đó thật là thú vị. Tôi đã ăn tối với một nhà báo chuyên viết bài về rượu vang đồng thời là người dẫn chương trình truyền hình Oz Clarke và nhà buôn rượu John Armit. Bar rượu Corney & Barrow là nơi có bữa ăn trưa tuyệt vời. Những người này sẽ thao thao bất tuyệt về đề tài nho và năm sản xuất rượu - những thứ mà tôi không thể bắt kịp họ, nhưng tôi luôn say mê lắng nghe. Tôi lẽ ra phải tìm hiểu nhiều hơn về nho, vì đó là gốc của rượu vang. Nhưng dần dần tôi cũng có được một số kiến thức nhất định về rượu...
Luôn sống tiết kiệm
Tôi lớn lên thuộc thế hệ sinh ra trong chiến tranh. Chúng tôi được sinh ra, sống an toàn, có thư viện, hồ bơi và bóng đá. Cha mẹ làm việc quần quật suốt ngày, do đó hoặc là bà chăm lo cho bạn hoặc là bạn đủ tuổi để tự chăm sóc mình. Mẹ tôi thường nói: “Đây là thịt băm, đó là khoai nghiền, con chỉ cần đặt lên bếp lúc 4g30 chiều”. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn, chỉ việc nấu thôi. Bạn sẽ bật bếp để mọi người có bữa ăn khi đi làm về. Cha tôi đi làm về vào khoảng 6g kém 15 và bàn ăn phải được dọn sẵn - đó là nhiệm vụ của tôi, cùng một số việc vặt khác nữa. Xong công việc nhà sau đi học về rồi sau đó anh em tôi mới làm bài tập về nhà, từ lúc 7g tối!
Đó là một chế độ đơn giản, của những người ra đời trong bối cảnh thiếu tiện nghi hiện đại.
Bây giờ chúng ta có những con người yếu đuối hơn. Họ đã không bao giờ đến nhà máy đóng tàu, không bao giờ đến hầm mỏ, ít người được thấy cảnh lao động chân tay. Chúng ta có một thế hệ các người cha, kể cả các con tôi, hi sinh cho con cái họ tốt hơn tôi đã làm với con mình.
Họ tham dự nhiều sự kiện gia đình hơn tôi, đi picnic với con cái. Trong đời tôi chưa từng tổ chức một lần picnic. Tôi thường nói với các con: “Nào, đi chỗ khác chơi đi con trai”. Có một sân trường cạnh nhà ở Aberdeen và lũ trẻ ra đó chơi với chúng bạn hằng ngày. Cho đến năm 1980, chúng tôi mới có được một máy quay video nhưng hình ảnh toàn là hạt, chất lượng tệ khủng khiếp. Xã hội phát triển đã mang lại cho mọi người những tiện nghi như CD hay DVD, còn các cháu tôi giờ đây có thể chọn và chơi đội bóng ưa thích của chúng trên máy vi tính.
Tôi đã không tròn trách nhiệm với các con. Cathy đã làm thay tôi, vợ tôi làm điều đó vì bà là một người mẹ tuyệt vời. Cathy nói với tôi: “Khi chúng đến tuổi 16, chúng sẽ là con của bố” và điều đó là sự thật. Càng lớn chúng càng gần gũi và ba đứa con trai rất thân với cha khiến tôi rất hài lòng. Khi đó vợ tôi nói: “Em đã nói anh rồi mà!”.
“Nhưng em sinh ra chúng - tôi nói với Cathy - Nếu anh nói xấu em dù chỉ một lời, cả ba đứa nó sẽ giết anh! Em vẫn là bà chủ thật sự ở nhà này”.
Không có bí quyết để thành công trong thế giới này. Điều quan trọng là lao động cật lực. Cuốn sách của Malcolm Gladwell tựa đề Outliers: The story of success (Những kẻ xuất chúng - câu chuyện thành công) có thể đơn giản đổi tên thành “Lao động chăm chỉ”. Các ví dụ trong sách này toàn về những nhân vật như Carnegie và Rockefeller. Có một câu chuyện về Rockefeller tôi rất thích. Gia đình ông là những người siêng đi lễ nhà thờ. Một ngày nọ con trai hỏi ông, khi khay đóng góp sắp đến lượt và mỗi tín đồ phải đóng góp 1 đôla, “Thưa bố, nếu chúng ta đóng góp một lần 50 đôla cho cả năm thì không phải tiện hơn sao?”.
“Đúng rồi - cha cậu trả lời - Nhưng chúng ta sẽ lỗ mất 3 đôla tiền lãi đấy con yêu”.
Ông cũng dạy quản gia cách làm thế nào để lò sưởi cháy lâu hơn một giờ, làm thế nào để xây một lò sưởi theo cách đó. Và ông là một tỉ phú!
Bản chất tằn tiện của Rockefeller do lao động chăm chỉ thấm nhuần. Ông không bao giờ hoang phí. Tôi học hỏi điều đó. Thậm chí ngày nay, nếu các cháu của tôi để đồ ăn thừa trên đĩa, tôi sẽ ăn nốt. Tôi cũng làm thế với ba con trai mình. “Khi đi ăn, không để lại bất cứ thứ gì trên đĩa” là một câu thần chú của nhà Ferguson. Bây giờ, nếu tôi lại gần thức ăn của Mark, Jason hay Darren, chúng sẽ chặt đứt tay tôi!
Bạn không thể đánh bại những ai lao động chăm chỉ.
Người vợ tuyệt vời
Vợ tôi luôn thức đợi tôi. Ngay cả khi hai, ba giờ sáng tôi mới về đến nhà thì Cathy cũng sẽ ở đó đón chào tôi. “Sao em không đi ngủ đi?” - tôi thường nói với cô ấy qua điện thoại, khi tôi và các cầu thủ đang trên xe trên đường về nhà. “Không, không - cô ấy đáp - Em sẽ chờ tới khi anh về”. Và trong suốt 47 năm Cathy đã luôn duy trì thói quen này...
Tôi có thể làm việc hết mình với trái bóng tròn mà vẫn biết cuộc sống của gia đình tôi hoàn toàn được trông lo đầy đủ. Cathy là một phụ nữ phi thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận