Phố An Hội (Hội An) lập chốt chặn ở các lối vào - Ảnh: B.D.
* Ngày 31-7
Dịch bệnh về đến Hội An. Qua giãn cách xã hội giữa tháng 4 chưa bao lâu, chúng tôi vẫn chưa kịp vui mừng. Du lịch còn vắng khách lắm. Người dân Hội An lần này lại đón những tin tức nặng nề hơn về dịch bệnh. Lo lắm nhưng vẫn động viên nhau lạc quan sống chung với dịch bệnh.
* Ngày 1-8
Người tử vong đầu tiên của Việt Nam nhà cách gia đình chúng tôi chưa đầy 2 cây số. Cả khu vực phường An Hội bị cách ly, Hội An yên bình của chúng tôi lên bảng tin nóng mỗi ngày. Nhiều đồng nghiệp của chồng tôi phải vào khu vực cách ly vì đi viếng lễ tang của một cụ bà và vị ni sư tham gia làm lễ cho đám tang ấy đã được xét nghiệm cho kết quả dương tính.
Chồng tôi, một giáo viên trung học cơ sở, đã khấp khởi hi vọng tháng 8 sẽ là đợt cao điểm nâng cao thu nhập với công việc làm thêm gắn với du khách. Nhưng rồi cả thành phố lại vắng bóng du khách, hàng quán đóng cửa im ỉm. Giữa mùa hè, Hội An lại lặng ngắt như tờ, nín thở khi nghe tiếng còi xe cứu thương.
* Ngày 2-8
Người miền Trung đã quen lo với bão, với mưa kéo dài, với nước ngập đến nửa nhà, nhưng nỗi lo lần này rất khác. Lo cho mình, cho người thân, cho cộng đồng gần bên mình. Lo sức khỏe, lo sinh kế...
Nghĩ về những người trốn cách ly ở Bệnh viện Đà Nẵng. Họ đã bị nỗi sợ nuốt chửng đến nỗi quên mất rằng nơi nguy hiểm nhất không phải là bệnh viện. Họ đáng trách vì đã quên mất đây không phải là một căn bệnh thông thường, sự sống chết không của mỗi cá nhân mà còn là của cộng đồng.
* Ngày 3-8
Nhà chúng tôi đang sửa để nâng nền mong giảm ngập trong mùa mưa bão đến. Mọi việc đã ngưng mấy ngày trước để tuân thủ lệnh giãn cách xã hội. Đài báo cơn bão mới ngoài biển đang tiến vào bờ. Tôi đã mua đủ thức ăn cho 3 người và sữa cho đứa trẻ 14 tháng tuổi. Không có cảnh người người hoảng sợ đi vơ vét thực phẩm như đợt trước. Lo lắng, nhưng chúng tôi không hoảng loạn.
Một phần sự an tâm này đến từ chính quyền địa phương. Mọi sự phân công nhiệm vụ, phương án tác chiến rõ ràng, rành mạch, không chỉ ở Hội An mà còn tất cả các huyện lỵ, thành phố lân cận.
Trách nhiệm cá nhân mình đơn giản hơn nhiều so với trách nhiệm y bác sĩ, những đội ngũ dân quân tự vệ, lực lượng tình nguyện... Không ai đứng ngoài, đi ngược lại những nỗ lực chung của cả cộng đồng. Tinh thần trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà đều góp phần thành công cho phòng chống dịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận