Nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn ứa nước mắt mỗi lần nhớ về thời thơ ấu ở vùng đất Quảng Trị khô cằn sỏi đá. Mảnh đất chôn nhau cắt rốn nhưng lại gắn với những giấc ngủ chưa bao giờ tròn.
Đêm mưa gió kinh hoàng
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, chị em tôi lớn lên trong cảnh nghèo khó như bao đứa trẻ cùng làng. Làm ruộng không đủ cái ăn nên mẹ tôi phải tranh thủ buôn gánh bán bưng để hai đứa con không phải bỏ học. Nhưng những vất vả mưu sinh đó không khiến bà oằn đôi vai. Mà bà oằn đôi vai cuộc đời từ những bước chân loạng choạng của chồng.
Cuộc đời tròn hay khuyết là do chúng ta có đủ mạnh mẽ bứt ra, vẽ lại nó hay không...
Cha của tôi bị nghiện rượu nặng và mỗi đêm khi ông say mèm trở về là cả gia đình ôm nhau, co rúm vì sợ hãi. Ông đập phá tất cả, giáng những trận đòn xuống vợ con mà không cần lý do. Tôi nhớ có những lần bàn học của mình bị lật tung, tập vở bay tứ phía… ngay lúc tôi đang ngồi học.
Đỉnh điểm là đêm tưởng chừng hạnh phúc nhất của tôi lại hóa ra kinh hoàng nhất. Tôi co giò háo hức đạp nhanh xe về nhà, muốn khoe với mẹ bó hoa và tiền thưởng, bằng khen học sinh giỏi quốc gia môn lý lớp 11. Tôi có thể mường tượng gương mặt đầy hạnh phúc, tự hào của mẹ và hi vọng một chút thôi, niềm vui từ cha.
Nào ngờ mẹ đón tôi với đôi mắt ướt đẫm, đầu tóc rối bù. Mẹ đang lom khom dọn dẹp đồ đạc nằm ngả nghiêng trên sàn, chiếc bàn nhỏ của tôi cũng nằm lật ngửa.
Trời đổ mưa. Cha tôi về. Ông loạng choạng bước vào, cùng hàng loạt câu chửi thề. Ông dùng chiếc sào tre chọc khắp nơi, thủng cả mái nhà và nước theo đó xối thẳng xuống, ướt nhẹp mùng mền. Ướt cả mẹ con tôi.
Tôi nghe tiếng mẹ van xin, tôi thấy đôi mắt mình nhòa đi khi nắm tay mẹ lao ra khỏi nhà, chạy trối chết giữa đêm, mặc kệ, chẳng biết sẽ chạy về đâu. Con đường tối om, lạnh buốt và mờ mịt dưới cơn mưa trĩu hạt. Chúng tôi chạy nhanh dù chân trần nhói đau trên sỏi đá, không một lần ngoái lại phía sau. Đó là lần hiếm hoi tôi gào khóc to thành tiếng, do sự tủi nhục vỡ òa.
Cuộc sống của ta chính do ta vẽ nên
Mẹ ôm chặt lấy tôi trong đêm mưa. Hơi ấm từ mẹ giúp tôi nhận ra rằng ít ra mình vẫn còn một người để tin tưởng, yêu thương. Tôi cảm nhận được rằng bao đắng cay mẹ chịu đựng là để chị em tôi không rơi vào cảnh mồ côi cha. Nhưng từ sâu trong tâm khảm, tôi biết điều tốt nhất cần làm cho mẹ và cho chị em mình là gì.
Tôi viết lá đơn ly hôn cho cha mẹ ngay khi hoàn thành cấp III. Vài ngày sau, tôi và mẹ nắm tay vào miền Nam. Ở Đồng Nai, tuy hai mẹ con phải sống trong căn phòng trọ oi bức, ồn ào và đầy muỗi, mẹ nai lưng ra làm bốc xếp… nhưng chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi thi đậu vào ngành bác sĩ đa khoa của ĐH Y dược TP.HCM, một phần vì là đam mê và một phần tôi biết chỉ có học giỏi mới thoát khỏi số phận nghiệt ngã.
Lịch học và trực ngành y đầy áp lực nhưng tôi cố gắng đi làm tiếp tân, dạy kèm, biên tập sách… và nộp đơn xin học bổng khắp nơi chỉ mong gánh nặng mưu sinh vơi bớt trên vai mẹ. Ngày tốt nghiệp, tôi nằm trong tốp 10% sinh viên đầu ra. Còn chị tôi cũng đã tốt nghiệp, có chồng và hai thằng nhóc kháu khỉnh. Tôi thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn ánh lên trong đôi mắt, nụ cười của mẹ.
Cuộc sống hiện vẫn còn nhọc nhằn, nhưng mỗi ngày thức dậy tôi đã có thể mỉm cười. Với tôi, cuộc đời tròn hay khuyết là do chúng ta có đủ mạnh mẽ bứt ra, vẽ lại nó hay không...
Đồng hành cùng cuộc thi này
Từ ngày 21-10 đến 24-10, cuộc thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi" đã nhận được bài dự thi của các tác giả: Bùi Hùng Tráng, Trần Tuyến, Mai Đức Trung, Trần Thị Thìn, Châu Hữu Bửu Lộc, Trần Thị Thà, Nguyễn Thị Thảo (TP.HCM); Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Minh Tuấn (Hà Nội); Tien Chu (Lạng Sơn); Nguyễn Thị Thu Hiền (Đà Nẵng); Nguyễn Thị Thúy Liễu (Huế); Vũ Thị Lan (Đắk Lắk); Trương Thị Ngọc Lý (Kon Tum); Nguyễn Thị Mỹ Châu (Long An); Ngô Văn Đệ (Bạc Liêu); Bùi Trọng Tâm (Bến Tre); Trần Nguyệt Nhi.
Tuổi Trẻ tiếp tục chào đón bài dự thi của bạn đọc. Bài dự thi xin gởi về báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM (ngoài bì thư ghi "Bài dự thi Khoảnh khắc thay đổi đời tôi) hoặc email [email protected]. Trân trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận