Phóng to |
Tác giả bài viết (bên phải, hàng trước) nhận HCV cùng đội đua thuyền của mình - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Tường kể về chuyện học và chơi thể thao như thế nào tại Úc - đáng để các nhà quản lý giáo dục và thể thao VN suy ngẫm về việc phát triển thể thao học đường...
Xa lạ với thể thao
Tôi có 10 năm học phổ thông tại VN. Ngoại trừ năm đầu cấp III học tại Trường phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, còn lại ở bậc tiểu học và THCS chỉ là những trường thường thường bậc trung ở quận 1. Trong 10 năm ấy, thể dục thể thao là một nỗi ám ảnh của tôi cũng như nhiều bạn bè khác.
Có hai lý do khiến tôi và bạn bè ngán thể thao. Thứ nhất, thời gian đâu nữa mà chơi. Này nhé, sáng 6g dậy, vội vã làm vệ sinh, hối hả ăn sáng, rồi leo lên xe ba hoặc mẹ khẩn trương đến trường cho kịp giờ vào lớp lúc 7g. Chiều 16g30 rời trường, mẹ chở tạt qua tiệm phở lùa vội một tô để kịp đến trung tâm học thêm toán từ 17g30, bởi đó là cái món mà thời gian ở trường không thể nào đủ để hiểu hết bài học. 20g30 ba đón về. Đến nhà, quăng vội cặp qua một bên, tắm rửa xong xuôi là lại ngồi vào bàn học làm bài tập, học thêm tiếng Anh... 22g30 là tôi lên giường ngủ, để sáng hôm sau lại tiếp tục cái vòng quay nhàm chán.
Với cái lịch kín mít ấy, mỗi tuần chỉ vào chiều chủ nhật, ba tôi mới chở tôi đến hồ bơi Phú Thọ để bơi lội vài vòng thư giãn. Lý do thứ hai khiến bọn học sinh như chúng tôi ngán thể thao là bởi môn thể dục quá khô khan. Chúng tôi đâu muốn trở thành một chuyên gia thể thao đâu mà học nào là kỹ thuật chạy đá lăng chân, các loại kỹ thuật nhảy cao, kỹ thuật về quay cổ tay trong môn cầu lông... Chúng tôi chỉ muốn bớt môn học để có thời gian rảnh rỗi đến các CLB thể thao thôi. Điều ấy chẳng thể nào có được cho học sinh VN.
Nhận được lời hứa của ba mẹ sẽ cho đi du học nếu làm tốt được chuyện tự học, tôi đã nỗ lực rất nhiều trong hai năm cuối cấp II và năm đầu cấp III. Thế là lời hứa được thực hiện, tôi đã có mặt ở Úc để bắt đầu vào lớp 11 tại Trường trung học Adelaide.
Thay vì 13-14 môn học như tại VN, ở đây tôi chỉ học có năm môn, gồm tiếng Anh, toán, lý, hóa, sinh theo mình chọn. Trong hai năm học phổ thông tại Úc, tôi chưa dám nghĩ đến thể thao dù bạn bè bản xứ rủ rê rất nhiều. Đơn giản bởi tôi nghĩ mình cần phải nỗ lực để đạt kết quả tốt. Và thi tốt nghiệp tôi đã đạt 99.7, đứng đầu trong số các học sinh quốc tế tại bang Nam Úc. Điều đó đã giúp tôi có được học bổng toàn phần tại Đại học Adelaide, và ngành mà tôi chọn là vật lý.
Chơi để học tốt hơn
Trong những ngày chuẩn bị đặt chân vào đại học, tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên rằng hãy chọn một môn thể thao nào đó để chơi. Bởi, muốn chiến đấu đường dài, đặc biệt với các bạn Tây, thì phải có sức khỏe. Mà muốn có sức khỏe thì phải chơi thể thao. Và tôi đã chọn rowing.
Có một khác biệt căn bản ở bên này so với ở nhà trong chuyện chơi thể thao, đó là phải tốn tiền. Mỗi năm như thế tôi phải đóng cho CLB rowing của Đại học Adelaide khoảng 800 đôla Úc (khoảng 18 triệu đồng). Nhưng bù lại tôi được tập trong những phòng tập hiện đại với những máy móc tân tiến, được tư vấn kỹ lưỡng về dinh dưỡng, được sử dụng những chiếc thuyền trị giá cả chục ngàn đôla Úc, được dự những đợt tập huấn khắc nghiệt không kém gì đội tuyển quốc gia...
Nhiều người hướng dẫn tôi, hay chung CLB với tôi đều là những VĐV tầm cỡ. Như anh Chris Morgan chẳng hạn, người đã có 1 HCĐ thuyền tám người tại Olympic London 2012. Điều mà tôi thích thú nhất khi tham gia vào CLB là tất cả mọi người đều là dân “thứ dữ” trong chuyện học hành, đặc biệt dân học y khoa lại rất thích chơi môn này. Còn như anh Morgan, đó là một chuyên gia về lĩnh vực công nghệ thông tin.
Giờ đây, lịch sinh hoạt mỗi ngày của tôi bắt đầu từ 5g sáng dậy và đạp xe đến CLB, tập đến 7g30 về tắm rửa, ăn sáng xong là vào trường học cho đến chiều. Tuy không kém phần vất vả, nhưng nhờ chỉ học những môn mình thích, chơi thể thao thì được sát cánh cùng những người học cũng rất giỏi, rồi được tư vấn, huấn luyện rất tận tình nên tôi cảm thấy thoải mái, thảnh thơi. Nhờ thế, thành tích chèo trên máy của tôi từ 10 phút/2km khi mới tập, nay chỉ còn sáu phút/2km. Và cũng nhờ đó, tôi được chọn vào đội đua thuyền tám người - dĩ nhiên chỉ là hạng nhẹ dành cho những người dưới 72,5kg - và vừa đoạt HCV Giải vô địch bang Nam Úc 2013 diễn ra hồi tháng 2.
Khát khao hiện nay của tôi là muốn chứng minh rằng chơi thể thao tốt vẫn có thể học giỏi. Và tôi ước ao sao cho bạn bè của mình ở VN cũng như thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận