Và Hoàng Yến Chibi cũng đã dành cho Tuổi Trẻ Cười một cuộc trò chuyện “nói cho bằng hết” những nỗi niềm và khát vọng:
● Có rất nhiều người đã đồng hành để có một Hoàng Yến Chibi như ngày hôm nay. Nếu phải chọn ba người đồng hành trong hành trình nghệ thuật này, bạn chọn ai?
- Đầu tiên là mẹ. Trong 25 năm qua, chưa có cột mốc hay sự kiện đáng nhớ nào trong cuộc đời tôi mà thiếu vắng mẹ.
Người thứ hai là anh Đạt. Anh ấy không chỉ là sản xuất âm nhạc cho tôi mà còn là người cùng tôi đọc kịch bản, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống của tôi. Và người thứ ba chính là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - người đã tin tưởng giao cho tôi vai Hiểu Phương trong Tháng năm rực rỡ.
Tôi hay đùa nhưng cũng rất thật là sau bộ phim này tôi cũng có một cuộc đời rực rỡ hơn, đi đâu mọi người cũng nhớ đến tôi... Tôi rất cảm ơn anh Dũng, vì nhờ bộ phim Tháng năm rực rỡ năm đó mới có bộ phim tài liệu Cánh chim rực rỡ của ngày hôm nay. Từ Tháng năm rực rỡ, tôi được đến 5 giải thưởng điện ảnh. Nếu không có phim đó, tôi sẽ không có gì để nói trong phim tài liệu Cánh chim rực rỡ cả.
● Không có nhiều nghệ sĩ để mẹ hay người thân trong gia đình đồng hành cùng mình đâu. Vì sao Yến lại lựa chọn mẹ?
- Có lẽ vì tôi tham gia nghệ thuật chuyên nghiệp từ rất sớm khi mới 15 tuổi nên không thể không có phụ huynh bên cạnh (cười). Dẫu vậy, hai mẹ con cũng rất hợp với nhau. 10 năm mẹ cùng tôi đi sớm về khuya, sẻ chia mọi đắng cay, ngọt bùi trong cuộc sống lẫn công việc. Đó là sự hy sinh rất lớn của mẹ và của các thành viên còn lại trong gia đình tôi nữa.
Vậy nên tôi luôn tâm niệm mình phải cố gắng thành công thật sớm để cho gia đình mình, ba mẹ và em mình có cuộc sống đầy đủ, để mình có thể chứng kiến được điều đó. Tôi từng thấy nhiều anh chị khi đã thành công, muốn quay lại phụng dưỡng bố mẹ nhưng bố mẹ đã già yếu, không thể hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn được.
Đó là lý do tôi làm việc cật lực suốt nhiều năm qua. Hôm nay tôi đã cảm thấy yên tâm phần nào khi có thể mua được nhà cửa cho ba mẹ, lo cho em trai ăn học đến nơi đến chốn. Và bây giờ tôi bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình.
● Hạnh phúc riêng của bạn là gì?
- Trước giờ, tôi không bao giờ có suy nghĩ cho tôi. Thậm chí có lúc thích lắm một chiếc túi hàng hiệu cũng không dám mua. Còn bây giờ tôi vui nhất khi được là chính mình. Ngay khoảnh khắc này, nếu vui tôi sẽ nói cho mọi người biết rằng tôi đang vui; nếu buồn tôi cũng sẽ nói cho mọi người biết. Tôi sẽ không bao giờ giấu cảm xúc của mình nữa. Tôi cũng sẽ không bao giờ chịu đựng một mình nữa, bởi chuyện đó quá khó khăn với tôi trong suốt khoảng thời gian qua.
Giờ đây, tôi không chỉ có gia đình mà còn có rất nhiều bạn bè. Tôi có thể chia sẻ với họ và họ có thể chia sẻ, lắng nghe tôi. Hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản là được sống vui vẻ, thoải mái, được là chính mình!
● Nói đến bạn bè, người ta lại nhớ đến những xích mích của Hoàng Yến Chibi và Hòa Minzy ở Học viện ngôi sao 6 năm về trước. Chuyện qua đã lâu, vì sao được nhắc lại trong Cánh chim rực rỡ?
- Tôi nghĩ đây là thời điểm khá thích hợp để chia sẻ. Tôi và Hòa không hề có vấn đề gì ghê gớm cả, chuyện xảy ra trong Học viện ngôi sao khiến mọi người nghĩ Hòa thế này, Yến thế kia... Là phim tài liệu nên Cánh chim rực rỡ cần chia sẻ lại mọi câu chuyện thật trong đời sống, sự nghiệp của tôi, và Học viện ngôi sao là một phần không thể thiếu trong đó. Khi quay cho phần đó, chúng tôi gặp lại những người đã đào tạo chúng tôi, gặp lại nhau... và nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Có rất nhiều thứ chỉ là hiểu lầm từ sự hiếu thắng của thời non trẻ.
● Trên chặng đường đã qua, có bao giờ bạn muốn bỏ cuộc?
- Ngày tôi muốn bỏ cuộc là ngày tôi bước chân từ Học viện ngôi sao ra. Tôi đọc lại tất cả bình luận trong vòng 3 tháng của cuộc thi mà công chúng dành cho mình. Cách mọi người bình luận khiến tôi choáng. Tôi nghĩ mình không đủ khả năng và bản lĩnh để đứng trong showbiz này. Chính mẹ tôi là người thúc đẩy tôi, ở bên cạnh động viên, an ủi và khích lệ tôi bước tiếp.
● Bạn khẳng định sau 10 năm mình đã thực sự trưởng thành. Không ai thật sự trưởng thành khi không có tình yêu cả. Bạn thì sao?
- Tôi là người rất lụy tình. Khi yêu tôi sẽ yêu cực kỳ, yêu sâu thẳm đến nỗi khiến người được yêu cảm thấy... sợ luôn (cười). Yêu ai tôi sẽ dốc hết lòng như kiểu tôi yêu mẹ vậy, tôi xem họ như gia đình. Đến một lúc tôi cảm thấy vì yêu mà tôi bỏ quên bản thân, trong khi chuyện tình yêu phải từ hai người, sao cứ nghĩ mãi cho người khác...
● Vậy mẫu người yêu lý tưởng của bạn ra sao?
- Không phải yêu bằng lời đường mật mà sẽ là hai người cùng cố gắng, cùng trưởng thành. Đó cũng là người dạy tôi những điều hay, chỉ cho tôi cuộc sống này có nhiều chông gai thế nào và phải vượt qua làm sao. Tôi muốn đó phải là người gần như có thể kề vai bên cạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận