<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to
- Xời, ham hố gì! Tại hồi đó còn làm diễn viên, cứ nghe mấy bạn gặp chủ nhiệm ở đâu là “rên”: “Sao chưa thấy tiền cơm, hay là anh hững hờ, hoặc là anh không nhớ?...”. Cái nghề gì mà cứ chịu để thiên hạ than thở hoài vậy Trời? Vậy là tui tò mò, khám phá. Hóa ra cái nghề cũng có lắm điều thú vị, càng làm càng thấy mình... bản lĩnh trước “phong ba bão táp”!
* Và cũng “oách” lắm phải không?
- À... ừ, thì thỉnh thoảng cũng có oai, tại mình nắm vai trò phụ trách chung mà! Nhưng mà tui rút ra kết “lựng”, làm chủ nhiệm nhiều khi cũng giống như làm... “oshin”, ở đợ cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể réo mình, từ đạo diễn, diễn viên, ánh sáng, hóa trang, đến quay phim... Trời, đủ thứ hầm bà lằng, chạy muốn vắt chân lên cổ. Nói thiệt, làm chủ nhiệm phim cực gấp 3 lần làm diễn viên.
* Những ngày đầu làm chủ nhiệm phim chắc cũng có nhiều nỗi lòng... hổng biết tỏ cùng ai?
- Có lần tui làm cho một hãng tư nhân, giám đốc cũng khá quen biết nên nó chỉ ký hợp đồng với mấy người khác, còn tui nó bảo em với anh thân quá, ký làm gì. Tui cũng tình thiệt OK luôn.
Tới chừng phim đang quay, anh chàng này lẹo tẹo với một cô trong đoàn, vậy là vợ nó nổi đóa lên không mắng chồng mà... mắng tui, cho là tui... cầm đầu. Vậy là trong đoàn, ai có hợp đồng thì nó thanh toán, còn tui không có hợp đồng bị quỵt luôn. Mất toi 3, 4 tháng trời làm cực muốn chết! Híc!
* Hồi nãy anh có than làm chủ nhiệm phim cực, nhưng tui thấy anh ngày càng... bề thế chứ có ốm o, gầy mòn gì đâu?
- Ngộ vậy đó, tui càng làm cực thì càng ăn được! Chưa hết, “đô” nhậu dạo này cũng hết sức tiến bộ. Thì đó, muốn liên hệ này kia thì phải mời họ chén rượu cho thân tình. Cái lần tui quay phim ở An Giang, có cảnh nhà của cha con lão nông bên bờ sông, vậy là phải chạy qua xin mấy anh quản lý phà để đặt máy quay.
Khổ thân, mấy ảnh thấy mặt tui quen nên đòi phải vô nhậu mới cho mượn phà, mà nhấp nhổm muốn đứng dậy là ổng hăm... rút điện, hổng cho phà chạy. Vậy là phải ngồi cầm cự, tới chừng đoàn quay xong là tui quắc cần câu, xiểng niểng đứng hổng nổi!
* Làm chủ nhiệm được mấy tập phim rồi, anh có rút ra kinh nghiệm làm nghề này phải có tố chất gì hông?
- Tui hay nói dzui là phải gan và lì. Có lần, đoàn mượn nhà của hai ông bà bác già ở quê quay 4 ngày. Mới ngày đầu tiên là ông bà già muốn đuổi rồi, vì đoàn “quậy” quá trời, người ra kẻ vô ồn ào làm ông chủ thì... lên máu, còn bà chủ bị... mệt tim. Đi thì bể kế hoạch, vậy là tui phải làm gan, làm lì lẽo đẽo theo nói riết, cuối cùng bà chủ sợ tui nói... dai quá, ông chủ lại lên máu tiếp, nên đành cho đoàn phim ở lại.
Nhưng có lúc tui cũng yếu tim muốn chết... Số là tôi thường làm chủ nhiệm mấy phim con nít, nên khi đi quay xa, phụ huynh nào cũng chạy theo gởi con. Vừa rồi, quay bộ phim Hát ca bềnh bồng, cô bé đóng vai chính 15 tuổi, dân thành phố chính gốc, không biết bơi, lại đóng vai con gái miền Tây, vừa chèo thuyền vừa hát hò.
Cứ quay cảnh nào ở giữa sông là tui căng mắt quan sát, hò hét um sùm. Trời ơi, tới chừng về thành phố, nửa đêm tôi còn mớ thấy chuyện hổng may, thức dậy mồ hôi ướt dầm ướt dề...
Tuổi Trẻ Cười số 417 ra ngày 1-12-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận