12/02/2022 09:50 GMT+7

Hoa thược dược tím cùng violet - Màu hoa ký ức của tôi

LÊ HÀ
LÊ HÀ

TTO - Có lẽ trong mắt các con, cháu, tôi là người “đã già” mặc dù tuổi chưa cao bởi tôi thấy mình là người hay hoài niệm chuyện xưa cũ. Những kỷ niệm đọng mãi trong ký ức tôi thường là nếp xưa đẹp đẽ, là những gì truyền thống.

Hoa thược dược tím cùng violet - Màu hoa ký ức của tôi - Ảnh 1.

Lọ hoa những Tết xưa mẹ tôi hay cắm

Tuy có chút khó khăn về đi lại nhưng Tết năm nào tôi cũng tự đi mua cho mình những gì thuộc về Tết. 

Nhất định phải có bánh chưng xanh, đĩa thịt đông, một chút dưa hành, một nồi nước lá mùi già tẩy trần chiều 30 và không thể thiếu lọ hoa thược dược đủ màu sắc xen vài cành violet tím. Chẳng biết từ khi nào tôi yêu bình hoa như thế, thiếu nó tôi thấy Tết chẳng đủ đầy.

Ngoài trời mưa phùn lất phất, giá rét của mùa đông miền Bắc không làm cho những cành thược dược vơi đi vẻ đẹp vốn có, dường như cái rét làm sắc hoa thắm hơn, đậm hơn. Tôi ngắm nó không chán bởi nó là màu hoa của ký ức, của những Tết có mẹ kề bên.

Tuổi thơ của tôi là những cái Tết bên mẹ. Bố tôi luôn công tác xa nhà, một mình mẹ quanh năm gắn với đồng ruộng, vất vả, cực nhọc nhưng luôn dành cho anh em chúng tôi những cái Tết ấm áp, đủ đầy.

Háo hức chờ Tết đến, tôi sẽ được theo mẹ đi chợ sắm sanh, từ bó lá dong, cân đỗ xanh đến những chiếc áo mới thơm phức mùi vải. 

Tôi thích cảm giác được cùng mẹ sà vào hàng khô chọn mua nửa cân hạt bí, về rang nổ lách tách và cắn dè mấy ngày Tết. Nào miến, nào mộc nhĩ, nấm hương… tôi sẽ được ăn thịt đông cùng bánh chưng mẹ gói, những món ăn mà ngày thường chẳng bao giờ có.

Xưa không có tủ lạnh, mẹ nấu nồi thịt đông rồi để vào thau nước lạnh, thịt vẫn đông và ngon suốt mấy ngày Tết. Bánh chưng mẹ buộc dây treo lên, ăn không hết thì để ra giêng đi cấy có đồ ăn qua trưa ở ruộng.

Phiên chợ cuối năm, người chen người mua sắm, tôi nắm chặt tay mẹ chen trong dòng người bán mua. Đi qua hàng chuối, hàng cau, mẹ bảo phải mua đủ lễ cho 3 ngày Tết, đến mùng 4 sẽ làm lễ hóa vàng. Mẹ dạy tôi phải mua sắm những gì, bày biện ra sao để bây giờ những lời dạy ấy như mới hôm qua, nó in sâu vào ký ức tôi.

Nhà tôi gần làng hoa La Khê, thuở ấy làng hoa trồng nhiều loại hoa Tết như thược dược, violet, hoa cánh bướm, hoa dơn. 

Và năm nào tôi cũng được theo mẹ ra tận cánh đồng hoa để chọn. Mẹ bảo dù giàu hay nghèo, Tết nhất định phải có lọ hoa thược dược cho nhà cửa tươi tắn, sáng bừng để đón chào năm mới với những hân hoan, may mắn.

Những bông thược dược đơn, thược dược kép với đủ màu đỏ, vàng hồng được mẹ lựa chọn. Cả những bông thược dược biến với màu đỏ trắng xen lẫn, cắm cùng cành violet tím, nó là hoa Tết của người Hà Nội - mẹ bảo thế. 

Nhà tôi chỉ ở ven đô thôi nhưng nếp sống đó có lẽ mẹ ảnh hưởng từ bà. Và từ mẹ, nếp xưa ấy lan sang tôi để không năm nào tôi thiếu bình hoa thược dược thân thương ấy.

Những ngày cuối năm, Tết cận kề rồi nhưng việc đồng áng vẫn ngổn ngang, lúc thời tiết ấm có khi còn lo cày cấy sớm. Mẹ lo việc đồng áng, anh em chúng tôi tranh thủ dọn nhà, mỗi người một việc để mẹ bớt lo toan. 

Từ cuối những năm học cấp 2 tôi đã biết đi chợ Tết giúp mẹ. Có năm còn tập tành trồng vài khóm hoa để Tết mẹ đỡ tốn một khoản tiền và Tết nhà vẫn đủ đầy theo ý mẹ.

Mâm ngũ quả được bày lên bàn thờ, bên cạnh lọ hoa thược dược nhỏ. Trên bàn uống nước cũng một bình thược dược đủ màu, mẹ bảo dù bao năm ngắm hoa này mẹ vẫn thấy nó đẹp và thân thương. Để bây giờ tôi cũng như mẹ, không thể thiếu nó. Mẹ đã đi xa nhưng mỗi khi ngắm hoa tôi lại như thấy bóng hình mẹ kề bên.

Tết này, với tôi thật đặc biệt. Khi chỉ còn 20 ngày nữa là Tết thì cả nhà trở thành F0. Mặc dù là những F0 không triệu chứng, điều trị tại nhà nhưng gia đình tôi vẫn phải tuân thủ đúng quy định về cách ly và điều trị. 

Trong đầu tôi đã nghĩ mình sẽ không có Tết khi không thể tự tay mua sắm, chuẩn bị. Tết nay buồn, thèm những Tết xưa, ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu.

Tết thiếu những điều thân thương, thiếu những gì là kỷ niệm tôi thấy không trọn vẹn. Dường như hiểu tôi, ngày 28 Tết cô em đã mua cho đủ lá mùi già và bó hoa thược dược kèm vài cành violet. 

Lòng vui phơi phới khi Tết này không thiếu màu hoa ký ức, màu hoa gắn liền với hình bóng mẹ. Tôi tự tay cắt và cắm, ngồi ngắm nó mà ký ức xưa ùa về. Yêu lắm và thân thương lắm.

Bây giờ, Tết không còn là những ngày háo hức mong chờ như xưa. Có nhiều người còn kêu chán Tết, mệt vì Tết, thậm chí có ý kiến muốn bỏ Tết hoặc tối giản Tết, bao nhiêu ý kiến luận bàn. Còn riêng tôi, Tết vẫn là khoảng thời gian đặc biệt.

Cả năm bận rộn học tập, làm việc, lo cơm áo, gạo tiền thì Tết là dịp cả gia đình quây quần dọn dẹp, trang trí nhà cửa, tất bật mua sắm. 

Tết có ngày giỗ bố, mấy gia đình anh em, con cháu quây quần ôn lại chuyện xưa, không khí ấm áp, sum vầy luôn làm tôi hạnh phúc. Và Tết đến tôi được ngắm màu hoa ký ức đã theo tôi hơn 40 năm cuộc đời, bình dị mà thân thương.

Hoa thược dược tím cùng violet - Màu hoa ký ức của tôi - Ảnh 2.

Đồ hoạ: NGỌC THÀNH

Tết xưa Nam Bộ Tết xưa Nam Bộ

TTO - Tết với dân miệt hai mùa mưa nắng gần như ngày hội gia đình, con cháu xa xứ tìm về quê cha đất tổ, dịp rảnh rỗi cả nhà đoàn tụ cơm nước đầm ấm. Vì vậy hiếm nhà nào đi chơi xa trong các mùng.

LÊ HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên