TTCT - Với những đứa trẻ sinh ra cũng là lúc Nam Bắc một nhà, hành trình cuộc đời cũng là câu chuyện của đất nước sau nửa thế kỷ hòa bình lập lại. Ảnh: Những đứa trẻ chơi trên xác xe tăng, năm 1994. Ảnh: Nicholas CornetTuổi thơ hòa bình của tôi là không còn nghe tiếng súng, nhưng vẫn còn tiếng bom nổ. Bom sót lại rải rác ở các cánh đồng bìa rừng. Nổ do vô tình xẻng cuốc bổ xuống, nổ do nghịch dại và cả nổ do tai nạn khi đào bới cưa xẻ để lấy thuốc súng hay ca-tút. Tuổi thơ của thế hệ tôi gắn liền với khoai độn gạo, bo bo hầm và niềm vui đến trường không phải đóng khoản phí gì với quần thủng đít, bút lưỡi sắt cán gỗ, chấm trong lọ mực lật úp xuống không đổ mà trò nghịch tai ác nhất là để vào một viên phấn.Niềm vui huy hoàng nhất của thế hệ tôi là được đi xem phim của đội chiếu phim lưu động, những bộ phim năm nào cũng chiếu lại, có gác cổng nhưng không bao giờ mua vé, người xem bao giờ cũng đông. Điều ám ảnh tuổi thơ thế hệ này vẫn là đói ăn, và ước mơ của gia đình là trong nhà mẹ có máy may và trên tay bố có đồng hồ.Đến thời thanh niên sống trong hòa bình, những năm cuối 1980 đầu 1990, trước khi những thay đổi lớn lao được nhận biết ở tuổi 15, thế hệ sinh ra trong những ngày thống nhất trải nghiệm cuộc sống khác đi, nhẹ nhàng và trong sáng hơn. Những ca khúc mới của lớp nhạc sĩ lớn lên trong đạn lửa đã đến lúc biết dùng âm nhạc để làm mát cuộc sống. Thanh Tùng, Hình Phước Liên, Trần Tiến, Sĩ Đan… lúc đó là chất men kích hoạt nhiều đứa trẻ ở tuổi mới lớn nghĩ về một nơi xa hơn làng quê mình, nơi có ngã tư đèn xanh đèn đỏ, xe cộ tấp nập mỗi buổi tan tầm, và những tòa nhà vượt tầm ngửng mặt nhìn.Âm nhạc tươi mới của những ca khúc trẻ trung và thứ hòa âm sôi động kiểu Sài Gòn thời đó là chỉ dấu của một giai đoạn mới cho toàn xã hội, của thế hệ lúc đó khoảng 15-20 tuổi ở rất nhiều làng quê khắp đất nước. Nó cho họ cơ hội để mơ ước, để vươn lên, để đi ra ngoài.Thế hệ bắt đầu được lựa chọnKhông còn tiếng súng ở bất cứ đâu trên quê hương, trong khi trên thế giới, bom đạn vẫn đì đùng khắp nơi. Cuối những năm 1980, những người bạn cùng thời với tôi, có những vấn đề liên quan đến lý lịch, đã được thi và học đại học nếu đậu, có cả những người vào phòng thi sau vài năm được trả về từ trại tị nạn.Rồi công cuộc đổi mới đến, nhiều rào cản được tháo gỡ và nhiều vết thương hậu chiến được chữa lành. Hòa bình của thế hệ đấy là một môi trường có cơ hội để thai nghén những ngã rẽ khác nhau cho tương lai, những lựa chọn tự thân, điều mà thế hệ cha ông trước đó đã phải hy sinh, đã không được và không thể lựa chọn khác, khi bom đạn vẫn còn rơi trên đất nước.Đã có thêm những ngoại ngữ chính thống được giảng dạy và đại học mở đầu tiên được thành lập ở Việt Nam, để bất cứ ai muốn theo học đại học cũng có cơ hội, miễn là đủ ý chí và điều kiện. Sau 5 năm kể từ khi đạt kỷ lục xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo, và World Cup tổ chức chính trên Mỹ mùa hè năm 1994, nước giải khát Coca-Cola xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm Việt Nam dưới dạng đóng chai với dòng chữ: "Sản xuất tại Việt Nam".Kể từ đó, truyền thông và quảng cáo ở Việt Nam trở thành một ngành công nghiệp và phần nào nhờ nó một thế giới khác, hấp dẫn lẫn nguy cơ, mở toang trước mắt của thế hệ chúng tôi, thế hệ đầu tiên sinh ra trong hòa bình: Thế giới của khu công nghiệp và đô thị kinh tế.Sài Gòn và Đông Nam Bộ những năm 1990 là nơi mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực nếu sở đắc được một kỹ năng nào đó: Thuộc đường sá để chạy xe giao hàng, biết dùng Excel để tính toán tồn kho, biết kiên nhẫn để ngày làm 12-14 tiếng, ở chuyền sản xuất hay nhân viên văn phòng, biết nhìn đất sình lầy chỗ nào có thể cất nhà hay dám bỏ tiền thuê mặt bằng cao ở mặt tiền để mở quán net, biết kiên nhẫn học hành đàng hoàng để thi vào những tập đoàn đa quốc gia thay vì sớm ra đời để kiếm tiền.Hòa bình là cuộc sống thường nhậtHòa bình, đó là kế sinh nhai, là yên ổn làm ăn và nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc sống tốt đẹp đó, nếu chọn biểu tượng, không gì khác là chiếc xe máy và điện thoại di động. Một, được sản xuất ở Việt Nam, một có được nhờ tư duy đột phá của những người tiên phong mạnh mẽ, khi đã dám quyết định phát triển hệ thống viễn thông của đất nước theo hướng hiện đại nhất có thể ngay cả khi còn nhiều người thiếu ăn.Hòa bình những năm 2000 là tiếng cằn nhằn của hàng triệu người dân vào tối giao thừa với Bộ Bưu chính, khi một cuộc gọi hay tin nhắn chúc Tết đến trễ vì nghẽn mạng. Năm 1997, lần đầu tiên lập được một địa chỉ mail Yahoo, là cả một cú sốc với hàng ngàn người được kết nối máy tính vào Internet.Từ thời điểm đó, mỗi cá nhân đều tự cho mình quyền được liên hệ với cả thế giới, mà đỉnh điểm của khoảnh khắc kịch tính mang tính biểu tượng là khi người Việt Nam chứng kiến, qua truyền hình trực tiếp, và nhấn F5 máy tính từng phút một, để cập nhật hình ảnh thực tế khi hai chiếc máy bay của American Airlines lao vào tòa nhà Trung tâm thương mại thế giới ở New York, vụ khủng bố ngày 11-9-2001. Người Việt Nam không tưởng tượng được cảnh tượng kinh hoàng đấy có thể xảy ra ở nước Mỹ. Tại thời điểm đó, hòa bình thật mong manh ở bên kia địa cầu, nơi quốc gia được coi là hùng mạnh và an toàn nhất.Thay cho những cuộc hành quân xẻ dọc Trường Sơn, ở Việt Nam, hòa bình là những cuộc xuân vận bằng tàu xe từ Nam ra Bắc mỗi độ Tết về. Hòa bình là nỗi lo của chủ doanh nghiệp khi Tết hết lâu rồi mà nhân công vẫn chưa quay lại đủ, vì còn nán lại chơi Tết ở quê, là vẻ cau có của hàng triệu khách hàng vì quá trời hãng máy bay mà cứ đến hẹn lại trễ chuyến, rồi đường thiên lý Bắc Nam mãi không thông một mạch cao tốc, sao nơi này đường nhiều nơi kia ít…Chuyện nào cũng là chuyện khó, chuyện lớn, trong thời buổi hòa bình. Quãng thời gian hai ngày cho hành trình Bắc Nam, và cả tháng trời đi bộ trước đó của cha anh những ngày còn bom đạn, nay rút còn hai tiếng với một người dân bình thường. 30 năm đó, bao nhiêu là những khó khăn, nỗ lực, thành công lẫn trả giá. Nhanh hay chậm khó mà đánh giá được, nhưng nó chỉ có, chỉ đến khi đất nước thống nhất, và hòa bình hiện diện ở khắp nơi trên Tổ quốc.Hòa bình của 50 năm sau, nhìn từ những ngày này, là tiếng than phiền mấy ông nhà nước của bà bác lớn tuổi đi metro lên quận 1 coi tập diễu binh: Mai mốt xây sớm sớm thêm mấy cái đường như vầy cho bà con đi mấy chú; là khung cảnh ở bến Bạch Đằng, mé bờ sông Sài Gòn, nhóm bạn trẻ đứng ghi hình một anh Tây nghệ sĩ đường phố kéo vĩ cầm bài Nối vòng tay lớn, miệng mỉm cười khi ai đó đưa điện thoại chụp kèm chút tiền lẻ để vào cái mũ trước mặt.Phía sau họ là những nòng pháo hướng lên trời, chờ lệnh ngày tổ chức đại lễ diễu hành. Những ông bố bà mẹ cùng con cái xúm lại chụp hình với anh lính pháo binh đang tập dượt bắn đại bác. Trong đó có cả những người được sinh ra những ngày này, 50 năm trước, những người mà nửa thế kỷ tồn tại của mỗi cá nhân đi cùng với những thăng trầm, khó khăn và thành tựu của đất nước. Họ thuộc thế hệ mà với những gì đã trải qua, hiểu được hòa bình là máu xương của quá khứ, là cố gắng của hiện tại và nỗ lực hơn nữa của tương lai.■ Trở lại Bạn đang đọc trong chuyên đề "50 năm thống nhất đất nước Tiếp theo Tags: Hòa bìnhNhững năm 2000Ở Việt NamCuộc sốngTuổi thơ hòa bình
10.500 drone vẽ hành trình phát triển thành phố trên bầu trời sông Sài Gòn THANH HIỆP 28/04/2025 Đông đảo người dân TP.HCM đổ về khu vực trung tâm để theo dõi màn tổng duyệt đầu tiên của màn trình diễn 10.500 drone chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thứ trưởng Bộ Công an: Dự kiến bố trí mỗi xã 30 - 60 cán bộ công an xã sau sáp nhập THÀNH CHUNG 28/04/2025 Theo Trung tướng Nguyễn Văn Long, đơn vị công an cấp xã sẽ giảm 60 - 70% so với hiện nay. Tùy theo quy mô, dự kiến bố trí mỗi xã 30 - 60 cán bộ công an xã.
Mất điện làm tê liệt Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhiều người kẹt trong thang máy THANH BÌNH 28/04/2025 Sự cố mất điện trên diện rộng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha làm gián đoạn hoạt động hàng không, ảnh hưởng đến một số chuyến bay.
Phóng viên chiến trường: Chúng tôi có tình cảm rất đặc biệt với đất nước này BÌNH MINH 28/04/2025 Chiều 28-4, đoàn phóng viên tham gia Tuần lễ báo chí nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) đã có buổi gặp mặt lãnh đạo thành phố.