Chuyến đi rất quan trọng, nên ông bạn lên Internet in cả một tập tư liệu về các nơi danh lam thắng cảnh của quê hương nhằm truyền kiến thức cho con.
Dĩ nhiên Đà Lạt là một trong những điểm đến của ba cha con.
Vừa ổn định chỗ ở tại khách sạn ở thành phố mộng mơ, ông bạn bèn lôi ra một xấp tư liệu và hăm hở dắt tay hai con lên đường. Điểm đầu tiên mà ông đến là hồ Xuân Hương nằm ngay trung tâm Đà Lạt. Trên đường đi, ông thao thao đọc cho con nghe: Thành phố này hoa nở quanh năm, cỏ cây luôn bừng bừng sức sống. Mùi thơm của hoa và cây cỏ xung quanh hồ hòa quyện nên một mùi hương thoang thoảng nên người ta gọi là hồ Xuân Hương.
Rồi ông cao hứng đọc bốn câu thơ của Hàn Mặc Tử vịnh về hồ Xuân Hương: Ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều/Để nghe dưới nước đáy hồ reo/Để nghe tơ liễu run trong gió/Và để nghe trời giải nghĩa yêu.
Nhưng đã đọc hết cả tập tài liệu dày cộm rồi mà ba cha con vẫn không tìm ra hồ Xuân Hương. Hỏi thì người Đà Lạt bèn chỉ cho ba cha con một bãi đất hoang cỏ mọc xanh um. Dưới ấy có mấy công nhân đang cuốc cuốc. Bãi đất hoang bốc mùi thum thủm.
Hóa ra người ta đang cải tạo lại hồ Xuân Hương. Hỏi bao giờ xong, thì có người chỉ tay lên trời ra ý “bắc thang lên hỏi ông trời”!
Nghe đâu hai đứa con nằng nặc đòi về lại khách sạn để chơi game, chờ ngày rời thành phố mộng mơ vậy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận