Mick Jagger hát Living in a ghost town. Sau 18 giờ, ca khúc đạt gần 1,2 triệu lượt xem trên YouTube - Ảnh chụp màn hình
Nay đã là cụ ông 77 tuổi, "anh chàng" Mick Jagger ngày xửa ngày xưa - với cái lưỡi dài đơ đớ mấy chục năm qua đã trở thành biểu tượng - vẫn còn hát "khỏe" ca khúc mới tinh Living in a ghost town (Sống trong một thị trấn ma).
Mick Jagger hát "khỏe" bài hát này có lẽ do đây không là một bài hát khó trị như hàng loạt ca khúc rất rock trước kia của ban nhạc đã cùng The Beatles "xâm lăng thế giới" (The British invasion), những ca khúc đòi hỏi nhiều nội lực cùng những sợi dây thanh quản được tập luyện và gìn giữ.
The Rolling Stones - Living In A Ghost Town
Trái lại, đây là một bài có thể gọi là pop hiếm hoi của ban nhạc vốn đã thành danh với những tiếng đàn "gầm gừ", "phá tiếng", bắt đầu từ bài I can’t get no satisfaction.
Mick Jagger và các đồng đội của mình vừa như muốn trở lại với khoảng năm 1965 còn "nhẹ nhàng" chơi nhạc với những bài như The Last Time, Play with fire... vừa muốn cho bản nhạc của mùa đại dịch này được đại chúng dễ cảm nhận những tâm tình bi lụy.
Làm sao không bi quan cho được khi mà từ hơn tháng qua, người dân châu Âu - trong đó có dân Anh - bị "chôn chân" ở nhà. Khác với ở ta, cách ly ở Anh là cực kỳ nghiêm khắc, phạt vạ bất cứ ai ra đường không vì lý do thiết yếu.
Mọi so sánh "ta, tây" dừng đó, còn thì khó mà so sánh. Một đằng, chưa phải đau đớn hay rúng động vì một trường hợp tử vong nào.
Còn ở Pháp, Ý, Anh... số người qua đời ở mỗi nước đã trên dưới 20.000 người, thậm chí có thể lên đến hơn 40.000 người, gấp đôi số liệu chính thức - tờ Financial Times ngày 22-4 loan báo.
Trong bối cảnh đó, Mick Jagger (hát) nói thay nhiều người: "Tôi là một hồn ma sống trong một thị trấn ma.
Chẳng đi đâu cả. Lặng thinh một mình" (I'm a ghost. Living in a ghost town. I'm going nowhere. Shut up all alone). Đúng là phải "nhẹ nhàng" hát và chơi nhạc bài hát này, câu nhạc này.
Hay ho là mấy chữ "Tôi là một hồn ma" là ngôi thứ nhất số ít thật đấy, nhưng lại được Mick Jagger hát chính và những giọng hát khác hát theo, không như một đoạn hát bè "chính cống" trau chuốt nhiều cung bậc, mà chỉ là một sự cùng lên tiếng "tôi (cũng) là một hồn ma đây, cùng sống trong thị trấn ma này.
Chúng ta đã từng vui vẻ như thế nào, nơi đây đầy tiếng đàn, trống, kèn... chẳng màng ngày đêm... Còn bây giờ thì các thầy giảng vẫn cứ giảng đạo, các chính khách vẫn cứ thỏa hiệp...trong những thành phố ma".
Như London không một bóng người, từ Trafalgar Square tới trạm xe điện Picadilly Circus không một hành khách... trong tiếng harmonica lanh lảnh - một ký ức của thuở ban đầu chơi nhạc.
Và cũng là một ký ức sống về hiện thực đáng ghi nhớ này cho tất cả chúng ta.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận