Gặp được Bụt, mọi người thi nhau kể khổ và năn nỉ Bụt ban cho phép mầu nâng giá heo hơi lên cao cho có lãi.
Bụt cười buồn bảo: - Tuần nào ta cũng tiếp để giải quyết mấy vụ tương tự thế này khiến phát mệt. Mới tiễn một đoàn người nuôi gà xong thì tới các ngươi. Chưa kể, mới tuần trước còn tiếp mấy người trồng chuối; tuần trước nữa thì tiếp dân trồng thanh long...
Đại diện những người nuôi heo hỏi: - Thế Bụt có ban phép mầu cho mọi người không?
Bụt cười bảo: - Có. Ta ban phép mầu là gieo hạt giống tình cảm vào lòng người, nhờ thế mới có phong trào giải cứu chuối, giải cứu thanh long, giải cứu dưa, và nay là giải cứu heo đấy thôi. Nhưng ta nói trước, phép mầu đó chỉ là hạ sách.
- Thưa Bụt, thế còn cách nào hay hơn không?
Bụt đáp: - Có chứ. Các ngươi phải làm ăn lớn thì mới không bị chèn ép, khi ấy mới bớt khổ. Nhưng đó cũng chỉ là trung sách.
- Thế còn thượng sách là gì, Bụt làm ơn chỉ giùm?
Bụt thủng thẳng đáp: - Thượng sách là dẹp nuôi heo gà, dẹp trồng chuối đi. Mấy thứ đó làm cực khổ mà lời lãi chẳng bao nhiêu. Các người ráng học cho giỏi, phát minh ra những thứ mà thiên hạ không có, khi ấy tiền vô như nước, lo gì không mua được heo gà, trái cây mà ăn cho phỉ sức.
- Bụt nói chí lý! Có điều, muốn thế thì giáo dục phải xuất sắc, đằng này...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận