Ở địa phủ, bấy lâu nay thỉnh thoảng họ Lã cũng xem báo chí, thấy bất mãn vô cùng chuyện lũ hậu sinh chỉ biết làm giàu kiểu cò con như sản xuất đồ giả, làm thực phẩm không an toàn vệ sinh, lừa gạt nông dân xứ bên củ khoai, trái dứa, hay mở phòng khám dỏm.
Một hôm, họ Lã quyết lên trần tìm dạy cho bọn hậu sinh bài học làm giàu. Ai ngờ bọn chúng khinh khỉnh cười, chẳng thèm nghe lấy một lời.
Lúc Lã ta muốn nổi sùng thì một kẻ trong bọn ấy mở miệng nói: Đừng nóng, xin ngài đừng nóng. Buôn vua đã nhằm nhò gì. Giờ bọn ta còn bán được cả thứ không phải của mình.
Thấy Lã tròn mắt không hiểu, kẻ ấy nói tiếp: Dầu mỏ xứ người ta, bọn này công khai rao bán mời khai thác. Biển của người ta lắm hải sản, bọn này ngang nhiên nhảy vào chiếm phần nói rằng của mình. Đảo của người ta, bọn này lớn tiếng tuyên bố thành lập thành phố...
Lã Bất Vi nghe thế vã mồ hôi hột, lắp bắp: Sao dám thế, sao ngang ngược thế? Có làm cũng lén lút, chứ đâu... Bộ không sợ quân tử trong và ngoài nước cười chê sao?
Cả bọn nghe thế cười to: Đã bảo hậu sinh khả úy. Tham là bất chấp thủ đoạn.
Lã thều thào: Khả ố thì có.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận