“Nhưng bận gì thì bận, tôi không bao giờ bỏ những chuyến đi thăm bà con khó nghèo” - chị nói.
Phóng to |
NSƯT Ngọc Mai coi việc ca hát phục vụ bà con quê nghèo là niềm vui - Ảnh nhân vật cung cấp |
Nhiều khi ngồi nhớ lại, NSƯT Ngọc Mai cũng chẳng lý giải trơn tru được vì đâu mình lại gắn bó với những chuyến đi như thế. Xuôi về Trà Vinh, Hậu Giang, Đồng Tháp, rồi lên Tây Ninh, Đồng Nai... Những chuyến đi gói gọn trong ngày, khởi hành ở Sài Gòn từ 5g sáng và trở về khi thành phố đã thưa vắng người xe đối với một nghệ sĩ cải lương ngoài 50 tuổi cũng “nhức gân nhức cốt” lắm.
Hoạt động chủ yếu của câu lạc bộ là vận động tài trợ xây cầu và lớp học cho người dân các xã vùng sâu vùng xa khắp miền Nam. Thế nên gương mặt tươi cười, giọng ca cải lương ngọt lịm và bước chân nhanh nhẹn của chị cũng theo đó mà đi khắp nơi.
Không đếm hết được những chuyến đi của chị. Những cây cầu, lớp học cứ vậy nhiều lên. Chị nhớ lại: “Có lần tôi đi khánh thành lớp học ở xã Phương Phú, tỉnh Hậu Giang. Mấy đứa nhỏ ngoan lắm, ngồi ngay ngắn nghe cô Mai hát. Chính ánh mắt của mấy đứa nhỏ, chính cái không khí đầm ấm từ người dân lam lũ nghèo khó và cái tình của họ đã giữ cho tiếng hát của tôi ở đó luôn cất lên trong trẻo. Niềm vui mỗi ngày của tôi chỉ vậy thôi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận