Thật sự tôi rất ghét anh vì anh rất giỏi nên tôi ghen tị, anh hay chửi mắng tôi và hay chọc tôi khóc.
Người khác nhìn vào chắc chắn không ai dám sống chung nhà với anh em tôi, mẹ cũng hay mắng anh em tôi là “chó với mèo”, hay cự um sùm. Tôi nghe anh kể hồi đó tôi còn nhỏ đi đâu cũng bắt anh cõng, vì tôi là con gái út nên ba cưng như trứng mỏng, mỗi lần tôi xảy ra chuyện gì là anh bị ba chửi tơi bời.
Mỗi lần anh kể tôi đều cười ha hả và nói: “Bởi vậy nên giờ ông trả thù tui chứ gì?!”. Anh cười hiền hòa và đáp: “Tao trả thù mày hồi nào?”. Có lần tôi ăn chuối và đưa vào miệng đút mẹ ăn chung, tự nhiên anh ở đâu đưa cái miệng vào cắn, tôi khóc um sùm, anh càng khoái chí.
Mẹ kêu lấy trái khác ăn mà ảnh cứ theo chọc tôi hoài, cho tôi khóc mới chịu. Mẹ cũng hùa theo ảnh ăn hiếp tôi, mẹ cười hoài làm tôi quê và khóc lớn hơn nữa cho ba nghe. Hồi nhỏ tôi nhõng nhẽo lắm! Không hôm nào nhà tôi được yên, ngày nào hai đứa cũng cãi nhau hết chuyện này tới chuyện nọ. Ấy vậy mà vui, cuộc sống khá giả, gia đình thật hạnh phúc!
Đột nhiên tai họa ập đến, nhà tôi tan tát vì cái ngu “lãnh nợ”. Ba mẹ tôi phải bỏ xứ, tha phương cầu thực! Còn đâu những ngày tháng vô tư vui vẻ bên gia đình, những tiếng cười đùa, những bữa cơm ấm cúng? Khi đó tôi mới học lớp ba, anh học lớp chín mà tự nhiên trên khuôn mặt hai đứa trẻ đó giờ chỉ còn một nét buồn không tên.
Anh không cần chọc ghẹo cho tôi khóc nữa vì hôm nào cũng có nước mắt chan cơm, mỗi đêm khi đi ngủ là nước mắt ướt đầm cả cánh tay anh vì tôi có thói quen nằm trên tay anh khi ngủ! Mỗi sáng thức dậy, anh đều dậy sớm hơn để đi mua xôi về cho tôi ăn hoặc lâu lâu hai anh em “chơi sang” đi mua cháo thịt về ăn, mà hai anh em hai cái muỗng ăn chung chỉ một tô!
Những buổi tối đi chơi nhà mấy đứa trong xóm anh đều dẫn tôi theo chứ không dám bỏ tôi ở nhà một mình, nhưng chơi cái gì cũng không cho tôi chơi, tôi ghét anh lắm, giờ tôi mới hiểu là vì anh sợ tôi bị bắt “đừ” luôn.
Thời gian cứ dần trôi và tôi cũng thích nghi với cuộc sống đó, không có ba mẹ nhưng bù lại anh là lá chắn cho tôi. Anh dạy tôi học, dạy tôi cách làm người và luôn bảo vệ tôi như một cánh chim non. Tôi lên cấp hai, anh cũng đang học năm cuối cấp ba. Những ngày đầu sợ tôi còn bỡ ngỡ, ngày nào anh cũng đạp xe ì ạch chở tôi đến trường. Anh được cử đi học ở một trường chuyên của tỉnh để chuẩn bị kỳ thi toán cấp quốc gia. Thời gian đó tôi ở nhà một mình vừa sợ vừa buồn, đến tối ngủ với ngoại. Cứ mỗi cuối tuần là anh lại đón xe buýt về chơi với tôi. Học ở đó anh được ba mẹ mua cho chiếc xe đạp mới để tiện đi lại mà tôi cũng không hay. Cuối tuần nọ, anh đạp xe hơn 35 cây số từ trường về nhà, tôi hỏi xe ở đâu đẹp thế thì anh mới nói ba mẹ mua. Anh cũng kín thật, chắc sợ nếu nói ra tôi đòi. Anh đem xe về vì tuần sau anh về nhà. Khi đem xe về anh đã nhường cho tôi chạy xe mới, còn anh vẫn đèo chiếc xe cũ kia. Anh thi máy tính cầm tay đậu, giải thưởng kèm theo có cái máy tính anh cũng cho tôi luôn. Đúng như bài Làm anh có câu mẹ cho quà bánh cho em phần hơn, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn.
Anh bước vào giảng đường đại học khi tôi mới học lớp bảy, tôi thật sự bắt đầu sống một mình. Không còn ai chơi đánh cầu với tôi mỗi chiều, không còn ai nằm đong đưa trên võng với tôi mỗi tối để coi phim, không còn ai chửi mắng, không còn ai dạy tôi học nữa... Tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng! Dịp lễ 30-4 anh được nghỉ, ba đã mua một cái bánh kem thật to để anh mang về tổ chức sinh nhật cho tôi. Hai anh em ngồi bẹp trên gạch tắt đèn để đốt đèn cầy, anh hát bài “Happy birthday” rất dở nhưng đã làm tôi bật khóc. Tôi không biết vì sao tôi khóc? Đó là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật, mà sinh nhật chỉ có hai anh em. Tôi buồn vì không có ba mẹ bên cạnh hay tôi xúc động vì hạnh phúc? Tôi không rõ. Tôi chỉ biết lúc đó anh là người làm tôi khóc. Đến ngày anh phải đi thành phố học lại tôi khóc nức nở nhưng cũng phải chịu, vì anh đâu thể ở nhà với tôi được.
Hè lúc lớp tám tôi quyết định thi học sinh giỏi toán. Tôi lên thành phố ở chung với anh và ba mẹ mấy tháng đó tại nhà chú Út. Chiều nào anh lên sân thượng tập thể dục cũng rủ tôi theo. Tôi chỉ làm một chuyện thôi là đứng “xàm” cho anh nghe. Chỉ lúc đó tôi mới thấy được bình yên, có thể gió đã cuốn hết nỗi buồn trong tôi hay tại vì bên anh, anh luôn cho tôi cảm giác như thế.
Tôi thích đứng trên sân thượng hóng gió với anh, anh choàng tay lên vai tôi ngắm mây bay hay cảnh mọi người nhộn nhịp dưới phố. Lúc đó hai anh em thường nói rất nhiều chuyện vui lẫn buồn, bao nhiêu lo âu đều tan biến. Không ngờ là sau khi lên thành phố, anh cũng khác hẳn, lãng mạn hơn nhiều. Nhưng cái tính nóng nảy khó khăn của anh vẫn không bỏ được!
Hè về, anh bồi dưỡng toán cho tôi để chuẩn bị thi vòng huyện. Hầu như ngày nào anh cũng chửi tôi “ngu” vì anh dạy tôi không biết gì hết, chắc tại anh đẳng cấp quá, còn tôi quá non. Mỗi lần bị chửi, tôi ghét anh lắm! Có lần tôi giải sai, anh khinh miệt tôi dữ dội khiến tôi phải khóc luôn. Anh để tôi khóc cho đã rồi lại ôm tôi vào lòng xin lỗi tôi, tại anh tức quá. Mẹ thấy và nói đùa với ba: “Nhìn hai anh em nó đóng ống kính vui nhộn kìa anh!”. Cả nhà cười rộ lên làm tôi quê dễ sợ mà miệng vẫn cười.
Khi về quê học lại, có những vấn đề khó hiểu tôi chỉ ước được bên cạnh "cuốn từ điển sống" của mình. Tôi lo sợ khi gần đến ngày thi học sinh giỏi. Anh đã từ thành phố về chỉ để đi theo ủng hộ tinh thần tôi. Nhờ mấy chữ “ngu” của anh mà tôi đã là thí sinh thi toán cao điểm nhất huyện. Nếu không có anh tôi cũng chỉ là một đứa học sinh bình thường. Vì anh luôn dạy tôi những kiến thức phải gọi là bí kíp, tôi học được ở anh rất nhiều thứ.
Hồi cấp ba, anh cũng được nhiều thầy cô biết đến vì những thành tích mà anh đem về cho trường. Khi tôi lên cấp ba, vì biết tôi là em gái của anh nên "sư phụ" của anh đã đưa tôi vào lớp A1 - một lớp trội. Tôi nói với anh: “Bạn bè em nói em chỉ nhờ đạp lên lưng anh mà đi lên chứ thật ra không có giỏi gì cả”. Anh cười nhẹ và đáp: “Nếu mà được như vậy cũng mừng, tao chỉ sợ mày không biết nắm lấy, anh mày cố gắng mày có quyền được hưởng nó”.
Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy áp lực hơn khi bước chân vào trường, thầy cô ai cũng biết anh rất giỏi và thường hay so sánh tôi với anh. Nhưng tôi không bằng anh. Hồi tết này tôi có nói với anh về điều đó, tôi rất khó chịu! Anh cũng rất tâm lý, anh nói anh hiểu và chỉ khuyên tôi phải cố gắng - đấy là lúc anh bình thường. Khi anh nổi cơn lên thì chửi tôi: “Tại mày không cố gắng thì vậy chứ than cái gì?”.
Tôi giống anh ở chỗ "sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa sương mù". Vui thì kêu là anh, buồn thì gọi là ông. Vui thì nghe lời buồn thì hay cãi. Có lần trong bữa cơm anh chửi tôi và cái mặt tôi lì ra, thế là bị anh gõ chiếc đũa lên đầu một cái, tôi không khóc mà gắp hết thịt bỏ vào chén, cười ha ha. Anh tức điên lên chửi tôi nữa nhưng vừa chửi vừa cười. Đó là lần đầu tiên anh dám đánh tôi.
Điều tôi ghét nhất ở anh là mỗi lần về chơi anh lại bắt tôi làm kiểm tra, nếu làm không được là bị chửi, làm được thì muốn gì được nấy. Mười bài thì hên lắm mới làm được một hai bài. Hai lần anh coi thường tôi và kết quả là tôi lấy của anh một cái USB và một con chuột không dây. Anh hay treo giải để tạo động lực cho tôi lắm. Anh còn hứa chỉ cần tôi đậu đại học thôi anh sẽ mua cho tôi cái laptop.
Có lần anh nói: “Nếu mày là máy tính thì tao chính là lập trình viên”. Chính anh đã thiết kế cuộc sống của tôi được thế này, nó thật sự là điều mong mỏi của nhiều người. Anh là chuyên gia gỡ rối của tôi, là nhà đầu tư số một cho tôi.
Tôi muốn gì anh cũng đáp ứng cho tôi miễn sao đó không phải là điều sai trái. Không ai hiểu và thương tôi bằng anh. Tôi đã ganh tỵ vì anh quá hoàn hảo nhưng có rất nhiều người đã nói rằng ganh tỵ với tôi vì tôi có một người anh quá tuyệt vời!
Nếu được trả lời lại thì tôi vẫn nói: “Tôi ghét anh Ba nhất!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận